Tháng sáu mùa hè nóng bức, vải Lĩnh Nam chín hẳn, từ tám trăm dặm khẩn cấp trình cống phẩm vào cung, Lý Thường Niên cố ý triệu một đôi nhi nữ của mình đến Hưng Ninh cung nếm vải. Năm nay vải trình cống là sản phẩm mới, dùng ngọc bàn để đựng, thêm băng khối ướp lạnh, da mỏng thịt quả dày hạt nhỏ. Vì vỏ vải như hồng ngọc đỏ tươi, thịt quả lại trong suốt như ngọc, nên đặt tên là 'Hồng nhan ngọc cốt'. Lý Tâm Ngọc dùng que bạc chọn thịt quả ướp lạnh ăn, ăn gần một cân, Lý Thường Niên ở một bên gọi: "Một lần ăn ít một chút, ăn nhiều vải sẽ nóng người. Trẫm đã sai người đưa một hòm đến Thanh Hoan điện, đặt ở trong hầm băng, con có thể từ từ ăn."Lý Tâm Ngọc buông cái que, gọi cung tỳ mang nước đến rửa sạch tay. Nàng liếc mắt một cái sang thân hình gầy gò già nua của Lý Thường Niên bên cạnh, hỏi: "Nghe nói mùng mười là ngày sinh Hàn quốc công, hắn mời phụ hoàng dự tiệc?"
Lý Thường Niên 'Ân' một tiếng, lấy khăn tay lau khóe miệng Lý Tâm Ngọc, đáp: "Hàn quốc công vì nước chinh chiến nhiều năm, lúc tàn phế một chân mới từ tiền tuyến lui về ẩn cư, huống chi hắn gần đây thân thể không tốt, quanh năm nằm giường, về tình về lí đều nên đi thăm hắn."
Lý Tâm Ngọc bĩu môi, nửa đùa nửa thật nói: "Con nghe nói, hắn gần đây không thành thật lắm."
"Thế nào lại đột nhiên nói như vậy?"
"Hôm qua nằm mơ, mơ thấy Hàn quốc công mưu đồ đã lâu, bố trí mai phục ở ngoài cung..." Lý Tâm Ngọc vừa đúng lúc ngừng đề tài, vô tội nói: "Chẳng biết tại sao, gần đây con luôn luôn mơ thấy những chuyện loạn thất bát tao, trong lòng rất hoảng."
Lý Thường Niên biết nàng đang ám chỉ cái gì, có chút bất đắc dĩ nói: "Hàn quốc công còn trẻ vợ đã mất, vẫn chưa từng tái giá, dưới gối không có con, quan cư một người, người như vậy không có lý do gì tạo phản. Dù sao cho dù có hoàng đồ bá nghiệp, cũng không người nối nghiệp!"
Chính xác, ở trong mắt mọi người, Vi Khánh Quốc đúng là kẻ không có phản tâm nhất. Phàm là kẻ giương cờ soán vị, không kẻ nào không muốn lưu danh thiên cổ, che chở con cháu, nhưng Vi Khánh Quốc đã gần đến cuối đời, không con không cháu, cho dù là có ý thành tựu bá nghiệp, cũng như phù dung sớm nở tối tàn, không người nối tiếp. Hắn ẩn nấp hai mươi năm, ngủ đông trốn mọi người, kiếp trước Lý Thường Niên cũng tới một khắc cuối cùng trong sinh mệnh mới nhìn rõ răng nanh dưới mặt nạ của hắn, nhưng đã quá muộn. Tất cả mọi người đã quên, hắn là biểu ca Trần thái phi, cũng là biểu cữu của bát hoàng thúc.
"Phụ hoàng không cảm thấy, người cô độc không vướng không bận mới là đáng sợ nhất sao? Khi hắn hạ quyết tâm muốn làm chuyện gì, liền không có gì để trói buộc hắn." Lý Tâm Ngọc lấy khăn tay huân hương lau khô mười ngón tay, cúi đầu cười nói: "Hơn nữa, con nghe nói hắn cũng là người Thục Xuyên."
Nghe nói, sắc mặt Lý Thường Niên phút chốc biến đổi. Lý Tấn ở một bên mơ hồ, như nghe thần tiên nói chuyện, hồ đồ đáp: "Tâm nhi, muội vì sao lại nói 'Cũng'?"
"Không có gì, có chút cảm khái mà thôi." Lý Tâm Ngọc ngồi chồm hỗm sau án kỷ, thờ ơ đáp: "Ngày hôm trước đi ngang qua Huyền Vũ môn, nghe thấy sĩ phu nghị luận, nói triều ta nể trọng quyền thần, một Hàn quốc công, một Trần thái phi, còn có một người, con chưa từng nghe qua..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu Ly
Romance🌻Tên truyện: Tô vàng nạm ngọc 🌻Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly 🌻Tình trạng: hoàn edit 🌻Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Trọng sinh, Song trọng sinh, Song xử, Sủng, HE 🌻Văn án: Đừng để văn án lừa tình. Xin nhấn mạnh ba lần đây là truyện ngọt, ngọt...