Hoàng đế cùng thái tử đi rồi, Lý Tâm Ngọc liền kiềm chế không được, một khắc cũng không muốn ở trên yến hội, chỉ kéo Bùi Mạc ra khỏi Bích Lạc cung. Bước lên bộ liễn, Lý Tâm Ngọc nằm sấp bên cạnh xe, trong tay lắc lắc ngọc bội, nhìn Bùi Mạc đi bên cạnh nói: “Thế nào, ta thật thông minh phải không?”Bùi Mạc không nói chuyện, nhưng độ cong khóe miệng nhếch lên lại bán đứng tâm tình của hắn lúc này. E ngại có Bạch Linh và Tuyết Cầm cùng cung tỳ ở đây, Lý Tâm Ngọc khắc chế chính mình, không dám quá mức thân mật với Bùi Mạc.
Liễn xa đi ngang qua cửa Thái sử cục, bị thủ hạ của Hạ Tri Thu - Dương trung lang ngăn cản đường đi. Dương trung lang đốt đèn đứng ở bên đường, hiển nhiên là chờ đã lâu. Nhìn thấy liễn xa của Lý Tâm Ngọc đến đây, hắn hơi khom người, cung kính nói: “Công chúa điện hạ, thái sử lệnh đại nhân muốn mời điện hạ dời bước qua Quan Tinh lâu.”
“Hạ Tri Thu?” Lý Tâm Ngọc có chút kinh ngạc, hỏi: “Đại nhân nhà ngươi có chuyện gì muốn gặp bản cung?”
Dương trung lang đáp: “Đại nhân chưa từng nói rõ, điện hạ vừa đi liền biết.”
Chẳng lẽ là có đầu mối quan trọng muốn bàn bạc? Lý Tâm Ngọc lo lắng lỡ tin tức, liền cho hạ liễn xa, nói với Tuyết Cầm: “Đem liễn xa về trước đi, bản cung ở đây có Bạch Linh và Bùi Mạc đi cùng, không cần các ngươi hầu hạ.”
Tuyết Cầm phúc lễ, khom người lui ra. Dương trung lang ở phía trước dẫn đường, Lý Tâm Ngọc đi bên người, phía sau có Bùi Mạc và Bạch Linh đi cùng. Một trận gió thổi tới, Lý Tâm Ngọc hắt xì hai cái. Bùi Mạc khẽ nhíu mày, nói với Bạch Linh: “Áo choàng của công chúa để quên ở trên liễn xa rồi.”
“Lúc này liễn xa còn chưa đi xa, ta đi mang tới.” Bạch Linh nhìn Lý Tâm Ngọc phía trước, dương dương cằm, ra hiệu nói: “Công chúa giao cho ngươi.”
Bùi Mạc gật đầu. Quan Tinh lâu so với Vọng Tiên lâu cao hơn hai tầng, Lý Tâm Ngọc trèo đến lầu trên cùng, một thân mồ hôi nóng bức, cần có Bùi Mạc đỡ mới miễn cưỡng đứng thẳng được. Tầng cao nhất không có tường, chỉ có lan can hành lang cùng cột trụ chống đỡ nóc nhà, bốn phía rũ xuống màn trúc, trăng sao dường như treo trên đỉnh đầu, với tay có thể chạm tới. Nếu như nhìn xuống, sẽ đem bóng đêm thành Trường An thu hết vào đáy mắt, là một nơi ngắm cảnh lộ thiên tuyệt hảo. Giữa không gian rộng lớn hũng vĩ kia, bạch y công tử tóc dài tung bay, nhẹ nhàng đứng đó. Lý Tâm Ngọc thở phì phò, đối mặt với bóng lưng kia cười nói: “Hạ đại nhân đem bản cung mời tới nơi này, chắc không phải chỉ vì để cho ta tập thể dục chứ?”
Nghe thấy thanh âm của nàng, Hạ Tri Thu chậm rãi xoay người lại. Hắn tối nay không mang mặt nạ, khuôn mặt đoan chính ở dưới ánh trăng thấm vào ấm nhuận. Hắn vuốt tay áo khom mình, đáp: “Thần hôm nay mới biết sinh nhật công chúa điện hạ, dâng bái thiếp, mạo muội mời công chúa tới đây, mong người thứ tội.”
Nói xong, hắn làm một động tác “Thỉnh”, ra hiệu cho Lý Tâm Ngọc ngồi xuống bên trà án. Bùi Mạc ôm cánh tay đứng ở cầu thang, hừ lạnh một tiếng, có chút không thèm xoay người sang chỗ khác. Lý Tâm Ngọc âm thầm buồn cười, ngồi xuống chỉnh tề, nói đùa đáp: “Chẳng lẽ, Hạ đại nhân mời ta đến để tặng quà?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu Ly
Romance🌻Tên truyện: Tô vàng nạm ngọc 🌻Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly 🌻Tình trạng: hoàn edit 🌻Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Trọng sinh, Song trọng sinh, Song xử, Sủng, HE 🌻Văn án: Đừng để văn án lừa tình. Xin nhấn mạnh ba lần đây là truyện ngọt, ngọt...