Xe ngựa tiến vào Dục Giới Tiên Đô, đường phố hoàn toàn khác với ngoài kia, cao cao là Lưu Ly Các, xa xa còn có thể thấy tháp Thất Bảo, ở giữa là cầu Họa, đèn lồng đỏ thẫm xếp thành hàng, nhà cửa hoa lệ, vẽ nên bức tranh cảnh đẹp hiếm thấy. Bên tai nào là tiếng Ngô, tiếng quan thoại, tiếng Ba Tư, tiếng Phổ Thiền, tiếng Ả Rập,…
Lý Tâm Ngọc vén rèm lên nhìn, chỉ thấy bên đường nối liền nhau nào là là rạp xiếc nhỏ, ảo thuật, hát rong, nào là vũ nữ xinh đẹp với lớp che mặt mỏng nóng bỏng trong khúc nhạc Tây Vực khiến lòng người dâng trào cảm xúc.
Xe ngựa đến Phượng Lâu, Lý Tâm Ngọc đi lên lầu thay xiêm y, lại dùng trâm quấn lại mái tóc dài, cải trang thành nam tử. Bùi Mạc cũng khoác lên mình áo võ màu xanh, làm nổi bật khuôn mặt anh tú cùng thân hình tuấn lãng của hắn.
Hai người vừa xuống lầu, Bạch Linh đã trải ra trên bàn các loại mặt nạ đủ sắc thái. Lý Tâm Ngọc tò mò sờ sờ mấy cái mặt nạ, không biết dùng chúng làm gì. Lý Tấn bên cạnh đã tự mình đeo lên một chiếc mặt nạ đen, giải thích:“Có thể vào đây đều là nhân vật có máu mặt, sợ truyền ra ngoài sẽ tạo tiếng xấu, vì vậy mỗi người đeo lên một chiếc mặt nạ nhằm che giấu thân phận.
Lý Tâm Ngọc “ồ” một tiếng, cầm lên một chiếc mặt nạ hình thỏ đeo lên mặt, quay về phía Bùi Mạc nghiêng đầu hỏi:“Có đẹp không?”
Chiếc mặt nạ thỏ có hai má nận nận trong vừa ngây thơ lại đáng yêu. Bùi Mạc nhìn nàng, khóe miệng không kìm được cong lên, nhẹ nhàng gật đầu:“Đẹp.”
Lý Tâm Ngọc mỉm cười, lại lấy một cái mặt nạ hồ ly trong khay đưa cho Bùi Mạc:“Đây, ngươi cũng mang đi.”
Bùi Mạc còn chưa đến tuổi cột tóc quan, tóc đen dài cùng màu với hoa văn dây cột tóc, tết thành đuôi ngựa cao cao, một vài sợi tóc rối buông xuống thái dương, khiến khuôn mặt anh tuấn có thêm vài phần ngang ngạnh. Triều Phượng Lâu có nhiều mỹ nhân vũ nữ, công tử phóng đãng lui tới, nhưng Bùi Mạc vẫn là ưa nhìn nhất, ca nữ trên lầu cũng không nhịn được nhìn về phía Bùi Mạc, buông ánh mắt câu dẫn.
Ai biết được trong mắt Bùi Mạc, khí chất cùng vẻ đẹp của Lý Tâm Ngọc vẫn đứng đầu cả thiên hạ.
Hắn một tay cầm kiếm, một tay lấy đi cái mặt nạ hồ ly từ Lý Tâm Ngọc, đeo lên mặt.
Mặt nạ hồ ly màu trắng, hai bên má là hai vệt đỏ điểm xuyết, Lý Tâm Ngọc không nhịn được khen:“Đẹp! Đẹp!”
Lý Tấn ở bên khinh thường “xời” một tiếng, phất tay gọi thị vệ:“Đem còng đến.”
Lý Tâm Ngọc nghi hoặc:“Đem còng đến làm gì?”
Lý Tấn quay về phía Lý Tâm Ngọc cùng Bùi Mạc, dương dương tự đắc hất cằm, lạnh lùng nói:“Còng tên ẻo lả này lại, đây là quy tắc của đấu thú trận, nô lệ ra trận buộc phải mang còng.”
“Hắn?” Lý Tâm Ngọc liếc nhìn Bùi Mạc, ra chiều bênh vực:“Hắn không cần đâu.”
“Đem đến đây.” Bùi Mạc bình tĩnh nói.
“Coi như ngươi thức thời.” Lý Tấn ra lệnh:“Còng lại.”
Bùi Mạc lùi về sau một bước, lạnh lùng nhìn Lý Tấn, bình tĩnh nói:“Ta tự làm được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu Ly
Romance🌻Tên truyện: Tô vàng nạm ngọc 🌻Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly 🌻Tình trạng: hoàn edit 🌻Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Trọng sinh, Song trọng sinh, Song xử, Sủng, HE 🌻Văn án: Đừng để văn án lừa tình. Xin nhấn mạnh ba lần đây là truyện ngọt, ngọt...