Bầu trời đêm u ám, tàn lửa chiếu lên tuyết đọng, yên lặng như nước. Lý Tâm Ngọc mỉm cười cắt ngang lời hắn: “Tiểu Bùi Mạc, chờ đợi phía trước chúng ta là con đường nguy hiểm nhất trên đời, trên con đường này đầy bụi gai gập ghềnh, có nỗi tức giận của phụ hoàng cùng thái tử ca ca, có đủ loại cản trở của đám ngôn quan trong triều, có lời phỉ nhổ của người trong thiên hạ... Nhưng, ta sẽ thử dũng cảm bước đi.”
Nói xong, nàng tươi sáng cười: “Cho nên, lúc trước ngươi nói muốn đuổi kịp ta, vậy phải nhanh chóng lớn mạnh lên nha!”
Lời nói của nàng thập phần uyển chuyển, nhưng Bùi Mạc nghe một chút liền hiểu. Phút chốc hắn nhìn về phía Lý Tâm Ngọc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc vui mừng cùng với không thể tin tưởng, rất lâu rất lâu sau mới chậm rãi nở ra một nụ cười đường hoàng, niềm vui lan tràn từ khóe miệng cho đến chân mày.
“Công chúa đồng ý ta?”
Mây mù trong mắt Bùi Mạc tan hết, so với sao trên trời còn sáng sủa hơn. Lý Tâm Ngọc buồn cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Bùi Mạc lại rất nhanh giành trước cắt ngang lời nàng, nói: “Không thể phủ nhận, người nói người thích ta, sẽ thử cùng ta dũng cảm bước đi trên con đường này, ta đều nghe thấy được.”
“Ta nói ta sẽ dũng cảm đi trên con đường này, chưa hề nói muốn đi cùng ngươi.”
Lý Tâm Ngọc cố nén ý cười, cố ý đùa giớn hắn. Bùi Mạc cũng cười, nghiêng người về phía trước, một tay nắm lấy khuỷu tay Lý Tâm Ngọc, chắc chắc đáp: “Chính là đi cùng ta, cũng chỉ có thể đi cùng ta.”
“Được rồi được rồi, ngươi đúng là chỉ đáng yêu lúc ngậm miệng không nói chuyện, hiện tại thế nào lại như đứa trẻ vậy chứ?”
Lý Tâm Ngọc ngửa đầu nhìn thẳng hắn, hô hấp đan vào nhau đều có chút ý loạn tình mê. Lý Tâm Ngọc ho khan một tiếng, dời đi tầm mắt nói: “Đừng vui mừng quá sớm, đường sau này vẫn còn dài. Không nói đến phụ hoàng và hoàng huynh phản đối, trong mắt nữ quyến Bùi gia may mắn sống sót, ta cũng là kẻ thù diệt tộc các người. Đến lúc đó làm thế nào để hóa giải thù hận giữa hai bên, chúng ta cần phải chuẩn bị kế hoạch chặt chẽ chu đáo... Đợi đếm sau này ngươi thoát khỏi thân phận tội nô, chờ mọi chuyện lắng đọng một chút, bản cung lại miễn cưỡng suy nghĩ một chút về chuyện tiếp nhận tình cảm của ngươi vậy.”
“Công chúa nguyện ý cho ta cơ hội, như vậy đã đủ rồi.”
Bùi Mạc phủ phục, đôi mắt đạm màu mực như một đầm nước sâu, cười nói: “Chỉ cần trong mắt công chúa có ta, ta nhất định có thể dũng cảm tiến tới.”
“Sao trước đây không thấy ngươi nói chuyện dễ nghe vậy chứ?”
Nhìn Bùi Mạc vui vẻ như vậy, Lý Tâm Ngọc cũng dễ dàng không ít, dường như chỉ cần có Bùi Mạc bên cạnh, cho dù là long trời lở đất nàng cũng không sợ hãi. Nghĩ nghĩ, Lý Tâm Ngọc cười hỏi: “Aiz, tiểu Bùi Mạc, ngươi vì sao lại thích ta a? Bởi vì ta xinh đẹp sao?”
Bùi Mạc không chút nghĩ ngợi nói: “Thích một người cần phải có lý do sao? Không thích người mới cần lý do thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu Ly
Romance🌻Tên truyện: Tô vàng nạm ngọc 🌻Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly 🌻Tình trạng: hoàn edit 🌻Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Trọng sinh, Song trọng sinh, Song xử, Sủng, HE 🌻Văn án: Đừng để văn án lừa tình. Xin nhấn mạnh ba lần đây là truyện ngọt, ngọt...