Chương 41: Nghi hoặc

1.6K 111 1
                                    

Phía sau truyền tới một tiếng cười sang sảng của nữ tử. Lý Tâm Ngọc quay đầu lại, chỉ thấy một vị phu nhân anh khí xinh đẹp khoác áo lông chồn bạc, đem hai tay bắt vào nhau làm lò sưởi cười mỉm bước lên lầu, chính là người trước kia ở châu báu yến cùng Lý Tâm Ngọc đánh cuộc, thua cho nàng một thanh Thanh Hồng kiếm Trung Nghĩa bá Triệu phu nhân.

Triệu phu nhân phía sau còn dắt theo một phụ nhân tư sắc bình thường nhã nhặn lịch sự, rất lạ mắt, Lý Tâm Ngọc không nhận ra là ai.

“Phu nhân Trung Nghĩa bá.” Lý Tâm Ngọc hướng Triệu phu nhân chào một tiếng, tầm mắt rơi vào vị nữ tử xa lạ ở sau lưng nàng, hỏi: “Vị này chính là?”

“A, đây là biểu muội nhà ta, khuê danh Cầm Nhân, kỳ phụ là Thục châu thứ sử Tưởng Thanh. Biểu muội từ nhỏ sinh trưởng ở biên ải, cuối năm mới tiến kinh.”

Nói xong, Trung Nghĩa bá phu nhân ra hiệu cho biểu muội: “Cầm Nhân à, vị này chính Đông Đường quốc bảo của chúng ta, còn không mau qua đây bái kiến Tương Dương công chúa điện hạ!”

Cầm Nhân hành đại lễ, âm thanh trái lại dễ nghe, giọng nói êm ái: “Thần nữ Cầm Nhân, khấu kiến Tương Dương công chúa điện hạ, nguyện điện hạ vạn phúc kim an.”

Lý Tâm Ngọc không hiểu Triệu phu nhân giới thiệu biểu muội của chính mình rốt cuộc là có dụng ý gì, chỉ đứng nhận lễ, cười nói: “Đứng lên đi. Ngươi là lần đầu tiên vào kinh?”

Cầm Nhân có chút khẩn trương, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Vâng thưađiện hạ.”

“Cầm Nhân nhát gan, chưa từng thấy việc đời, công chúa chớ trách nàng câu thúc.”

Triệu phu nhân một khi đã nói thì không biết điểm dừng, ưu tư than thở: “Nói ra không sợ công chúa trách, biểu muội lúc mười bảy tuổi cũng từng định một cọc quan hệ thông gia, đáng tiếc nhà trai đoản mệnh, còn chưa thành thân liền chết. Nhà gái còn chưa xuất giá mà vị hôn phu đã chết, tóm lại có tổn hại thanh danh, cho nên hôn sự của nàng này kéo dài tới hai mươi ba tuổi cũng không hề định ra. Ta cũng là gần đây mới nghĩ đến, Hàn quốc công Vi đại nhân không phải cũng vợ mất nhiều năm, vẫn chưa từng tái giá sao? Thần phụ đã nghĩ làm mối, đem biểu muội nhà ta giới thiệu cho hắn.”

“Hàn quốc công vợ mất nhiều năm?” Lý Tâm Ngọc có chút kinh ngạc, hỏi Triệu phu nhân: “Tuổi của hắn hơn biểu muội ngươi rất nhiều đấy? Đã có thể làm cha nàng rồi.”

“Công chúa còn trẻ, không hiểu này đó.” Triệu phu nhân che tay áo cười to: “Nam nhân a, lớn tuổi một chút mới biết đau lòng thê tử. Huống chi biểu muội này của ta cùng Hàn quốc công là đồng hương, chẳng phải là lương duyên trời định? Đáng tiếc vừa rồi Dục Giới Tiên Đô xảy ra chuyện phải đi lấy nước chữa cháy, Hàn quốc công vội vã chạy tới bên kia cứu hỏa, không cùng Cầm Nhân gặp mặt một lần. Nếu như công chúa rảnh rỗi, hay là cùng thần phụ đi nói một chút cửa thành thân này? Nhìn hết nữ quyến một thành Trường An này, mặt mũi ngài là lớn nhất, nếu ngài đi chuyện này nhất định có thể thành công.”

Lý Tâm Ngọc hiện tại trong lòng tràn đầy đều là Bùi Mạc, đâu còn có tâm tư quản cái chuyện làm mối kéo thuyền này? Cũng không biết Bùi Mạc lúc này xuất cung, có hay không thuận lợi cứu ra Liễu Phất Yên... Nghĩ đến chỗ này, nàng hứng thú rã rời đáp: “Bản cung còn chưa lấy chồng, không thích hợp làm việc này. Trần thái phi không phải là biểu muội của Hàn quốc công sao, lại ở trong hậu cung lâu dài, để nàng ra mặt so với bản cung còn thích hợp hơn.”

[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ