Chương 24: Thiến nô Thịnh An

2.5K 131 3
                                    

Tuổi tác hiếu niên cùng Bùi Mạc ước chừng không sai biệt lắm, tướng mạo tuy không kinh diễm như Bùi Mạc, nhưng cũng là thượng thừa chi tư, mỹ lang quân khó gặp. Lý Tâm Ngọc lui về phía sau một bước, kinh ngạc quan sát hắn: “Cái gì Thịnh An? Bản cung chưa từng thấy qua ngươi.”

Thịnh An vẫn cười như trước, tiếng nói mềm mại đáp: “Tiểu nô nhận lệnh của thái tử điện hạ, đến đây hầu hạ công chúa.”

Lý Tâm Ngọc quay đầu nhìn Lý Tấn: “Hoàng huynh thật đúng là có tâm.”

Cũng không biết là Lý Tấn từ nơi nào tìm thấy tiểu thái giám này, Lý Tâm Ngọc tìm tòi trí nhớ của kiếp trước một phen, phát hiện chưa từng thấy qua người này.

“Thế nào, có thích không? Có phải hay không còn khá hơn tiểu đả nô kia của muội?” Lý Tấn dương dương đắc ý nói: “Tên thiến nô này tướng mạo xuất sắc, huynh vất vả lắm mới tìm được cho muội. Lúc hắn tự cung tuổi đã thành niên, vì vậy tiếng nói cũng không hề sắc nhọn khó chịu như muội ghét, muội thấy thế nào?”

Lý Tâm Ngọc thành thực đáp: “Hắn không giống Bùi Mạc, huynh mang hắn đi đi.”

“Tiểu tử kia cho muội uống bùa mê thuốc lú gì vậy chứ, còn không chừa chút mặt mũi cho hoàng huynh sao?”

Lý Tấn nhíu mày, vẻ mặt khó chịu nói: “Mà thôi mà thôi, nếu như muội không thích Thịnh An, vậy thì giết hắn đi, dù sao người là hoàng huynh tặng cho muội, muốn chết muốn sống muốn làm gì cũng được.” Nói xong, hắn đem chắp tay sau lưng nghênh ngang chạy đi.

“Aiz, huynh…”

Lý Tâm Ngọc khó xử nhìn Thịnh An quỳ trên mặt đất, có chút đau đầu. Mà sau một khắc, vấn đề đau đầu lại càng nhiều. Bùi Mạc bưng một chén rượu ủ hoa quế cùng bánh trôi đi lên, dựa vào cột trụ hành lang, tầm mắt nặng nề đảo qua Thịnh An, hỏi: “Công chúa, hắn là ai?”

Lý Tâm Ngọc cũng không tính giấu giếm, thản nhiên nói: “Hoàng huynh nói, Thanh Hoan điện thiếu một thái giám quản sự, cố ý đưa hắn tới hầu hạ.”

Hầu hạ? Hầu hạ cái gì?

Ánh mắt lạnh lùng của Bùi Mạc rơi trên khuôn mặt thanh tú của Thịnh An, chân mày lại nhíu sâu hơn một chút, lời chất vấn đến bên miệng, lại bị hắn đè ép nuốt xuống.

Lý Tâm Ngọc nhận lấy rượu ủ hoa quế cùng bánh trôi từ tay Bùi Mạc, nhấp một ngụm canh nóng, thoải mái đến mức than nhẹ một tiếng, nhìn đến Thịnh An còn quỳ trên mặt đất, nói: “Ngươi đứng lên đi, Thanh Hoan điện không nuôi người rảnh rỗi.”

“Xin công chúa điện hạ thu nhận tiểu nô.” Thịnh An lễ bái, tiếng nói dịu dàng khẽ run: “Nếu như công chúa trục xuất tiểu nô về đông cung, thái tử điện hạ nhất định cho rằng tiểu nô hầu hạ bất lực, hướng tiểu nô ban chết!”

Tưởng tượng một chút cũng thấy được đây là tác phong của Lý Tấn. Thấy Thịnh An vì sợ hãi cực độ mà toàn thân run như cầy sấy, Lý Tâm Ngọc lại tái phát bệnh thương tiếc sắc đẹp, trong tâm liền không nỡ, huống chi người là do đích thân thái tử đông cung mang đến, nếu như cự tuyệt thì có chút không hợp lễ nghi.

[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ