Mây đen che khuất ánh trăng, Trường An như bị một bóng ma bao phủ.“Ngươi thật đúng là thấp hèn.” Tinh La gập một chân ngồi trên mái hiên, một cái khác lắc lư trên không trung, chế nhạo nói: “Lý Tâm Ngọc đối với ngươi như vậy, người Lý gia lại đối đầu với Bùi gia, mà ngươi vẫn khăng khăng một mực với nàng. Nàng ôn tồn mềm giọng dỗ một chút, ngươi ngay cả tên họ của mình là gì đều quên mất.”
“Ngươi không cần khích ta.” Bùi Mạc ôm kiếm, ánh mắt sắc bén như hai thanh đao đã ra khỏi vỏ, nói giễu: “Đường tương lai đi như thế nào, tin tưởng nàng hay nghi hoặc nàng, đều do ta quyết định, cùng người ngoài không quan hệ.”
“Theo ta, chỉ cần giết nàng là xong hết mọi chuyện. Giống như những kẻ năm đó khi dễ ta ở Dục Giới Tiên Đô, đều bị ta giết đến sạch sẽ, lại dùng một cây đuốc tiêu hủy toàn bộ, thật là thoải mái!” Nói xong, Tinh La cắn cánh môi nhợt nhạt, cười đùa nói: “Ngươi nếu như không đành lòng giết nàng, ta có thể làm thay! Ai bảo ta thiếu Bùi gia các ngươi một ân tình!”
“Nếu như ngươi dám động đến nàng, ta liền giết Lý Dục Tú.”
“Ngươi dám!”
“Ngươi cứ việc thử xem.” Bùi Mạc kiêu căng nâng cằm lên: “Địa vị của nàng trong lòng ta còn sâu hơn Lý Dục Tú trong lòng ngươi rất nhiều. Sớm muộn cũng có một ngày, hòn ngọc quý trên tay đông đường chính là nữ nhân Bùi gia.”
Tinh La vẻ mặt ghét bỏ: “Phi! Cái kẻ quần là áo lượt thanh danh không tốt như nàng cũng dám đem ra so sánh với Dục Tú quận chúa của ta?”
“Nàng hơn Lý Dục Tú ngàn vạn lần.”
“Ngươi lại sỉ nhục quận chúa ta đánh ngươi!”
Hai người hắn như mấy đứa trẻ con, cách khoảng không cãi vã một lúc, lại cảm thấy rất ấu trĩ, không hẹn mà cùng ngậm miệng, mỗi người hừ một tiếng mới quay đầu đi. Ước chừng thời gian uống cạn một chén trà, Bùi Mạc nhìn lại, trên Quan Tinh lâu đèn đóm đã tắt, không còn thấy thân ảnh Lý Tâm Ngọc. Đi rồi sao? Hẳn là chưa có đi bao xa. Bùi Mạc biến sắc. Tinh La không hiểu sao lại xuất hiện ở trong cung, nhưng lại không cùng hắn giao thủ, cảm giác có cái gì không đúng. Nghĩ đến chỗ này, hắn quay người nhảy xuống mái hiên, hướng về cửa lớn Thái sử cục chạy đi. Trên mái nhà, Tinh La thay đổi tư thế thoải mái nằm ngang trên gạch ngói vụn, tay chống huyệt thái dương, nhìn bóng lưng Bùi Mạc có vẻ vội vàng rời đi, chậm rãi lộ ra một nụ cười biến hóa kỳ lạ.
“Đi thôi đi thôi, nếu như đúng lúc, vừa lúc có thể bắt gặp chuyện hay.”
Mây đen tản ra, trăng sáng giữa trời, cảnh đêm yên tĩnh. Lý Tâm Ngọc ra khỏi cổng Thái sử cục, vừa vặn nhìn thấy Bạch Linh lấy áo choàng qua đây, nhân tiện nói: “Thị vệ của bản cung đã tới, Hạ đại nhân dừng chân thôi.”
Hạ Tri Thu ôm đèn khom người, giọng nói và con ngươi liếc một cái lành lạnh, đáp: “Được. Thần cung tiễn điện hạ.”
“Tạ.”
Lý Tâm Ngọc nhận lấy áo choàng bao lấy thân thể, mới cảm thấy ấm áp một chút. Đi qua Thái sử cục, vẫn không thấy Bùi Mạc, Lý Tâm Ngọc xem chừng bốn phía một phen, nghi ngờ nói: “Bạch Linh, Bùi Mạc đâu?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu Ly
Lãng mạn🌻Tên truyện: Tô vàng nạm ngọc 🌻Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly 🌻Tình trạng: hoàn edit 🌻Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Trọng sinh, Song trọng sinh, Song xử, Sủng, HE 🌻Văn án: Đừng để văn án lừa tình. Xin nhấn mạnh ba lần đây là truyện ngọt, ngọt...