Chương 28: Suy luận

3K 137 6
                                    

Trường An mấy ngày nay đổ tuyết lớn, lúc tuyết rơi là lúc lạnh lẽo nhất. Trời càng lạnh làm tuyết hóa thành băng, Lý Tâm Ngọc đến tâm tư muốn nặn người tuyết cũng không có, cả ngày ôm lò sưởi tay nằm trên nhuyễn tháp, ăn chút đồ ăn vặt lại xem sách, thỉnh thoảng cùng Bùi Mạc vui đùa mấy câu, trò chuyện cho hết ngày. Một ngày sau giờ ngọ, ngày đông nắng ấm mỏng, tuyết tan thành nước theo hàng ngói tí ta tí tách chảy xuống, dưới ánh mặt trời vẽ ra từng đường cong trong suốt.

Lý Tâm Ngọc tỉnh dậy, liền nghe Tuyết Cầm đến báo, nói là Bùi Mạc ở bên ngoài cầu kiến. Vừa nghe đến Bùi Mạc, Lý Tâm Ngọc lập tức tỉnh táo tinh thần, khoác lên áo choàng hồ cừu ngồi nghiêm chỉnh, lại cho người để hắn tiến vào. Tuyết Cầm ra cửa thông báo, chỉ chốc lát sau, liền thấy Bùi Mạc người cao chân dài mặc một thân võ bào tay áo hẹp màu xanh, ôm một túi giấy dầu vào cửa.

“Khó có khi ngươi chủ động tới tìm ta, thật là hiếm lạ.”

Lý Tâm Ngọc tiếng nói mềm nhẹ, mang theo một chút khàn khàn mới ngủ dậy, lại như mèo con lười biếng tự phụ, híp mắt cười nói: “Trong tay ngươi là cái gì?”

Bùi Mạc tiến về phía trước, đem túi giấy dầu đưa tới, nhét vào trong tay Lý Tâm Ngọc. Túi giấy nặng trịch, có chút phỏng tay. Lý Tâm Ngọc tò mò mở, chỉ thấy trong gói to chứa đầy hoa quả khô tròn vo, vỏ màu nâu tách ra, lộ ra thịt quả vàng óng, như là đứa trẻ to béo mở miệng cười oa oa.

“Đây là cái gì?” Lý Tâm Ngọc ăn quen sơn hào hải vị, lại chưa từng thấy trái cây nào như vậy.

“Hạt dẻ rang đường.” Bùi Mạc đến chân mày cũng đều đang nhảy nhót, cười đến vô cùng có tính xâm lược, đáp: “Nghe Bạch Linh nói, công chúa yêu thích hạt dẻ rang đường, nên ta cố ý mượn phòng ăn làm.”

“Ngươi làm?”

Lý Tâm Ngọc kinh ngạc, cảm giác hương vị hạt dẻ càng mê người. Kiếp trước Bùi Mạc cũng mua cho nàng hạt dẻ rang đường, nhưng chính mình tự làm cho nàng ăn, đây lại là lần đầu tiên. Nàng không thể chờ đợi được, hào hứng cầm lên một viên hạt dẻ ấm áp, nhưng vỏ hạt dẻ cứng rắn, cùng thứ hạt dẻ nàng ăn thường ngày không giống nhau, nghiên cứu nửa ngày cũng không biết nên nói ra như thế nào, đành phải nhìn về phía Bùi Mạc, nhỏ giọng hỏi: “Thứ này, ăn như thế nào vậy?”

Bùi Mạc hiển nhiên bị nàng hỏi đến ngơ ngẩn, một lát mới nói: “Người không phải… thích ăn nhất thứ này sao?”

“Hạt dẻ rang đường mà ta thường ăn là loại không có vỏ. Thịt quả chưng mềm, trộn thêm sữa bò đem rang lên vàng óng, lại tạo thành viên, đem trộn với nước đường hoa quế, chờ khi hong khô nước đường bên ngoài mới ăn được a!” Nói xong, Lý Tâm Ngọc cười ra tiếng, vẻ mặt mới lạ nói: “Hôm nay ta mới biết, hóa ra hạt dẻ lại có vỏ cứng như vậy.”

Nói xong, nàng lại rơi vào trầm tư. Kiếp trước sở dĩ ăn hạt dẻ không có vỏ, chắc hẳn là do Bùi Mạc thay nàng bóc hết vỏ rồi mới trình lên. Bao nhiêu năm rồi, Lý Tâm Ngọc chỉ nhớ rõ hắn là kẻ tặc cướp đoạt chính quyền bức vua thoái vị, lại đã quên mất hắn từng chôn giấu thù hận dưới thâm tình…

Bùi Mạc cũng có chút cảm khái. Cho đến giờ phút này, hắn mới cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch giữa hắn cùng với Lý Tâm Ngọc, tuyệt nhiên không chỉ là mối quan hệ con trai tội thần cùng đế cơ tôn quý đơn giản như vậy. Giữa bọn họ, là thứ dân cùng hoàng tộc, thế tục cùng đào nguyên khác nhau.

[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ