Đan dược quả nhiên có vấn đề! Từ đó không khó để suy ra vì sao lại có kẻ đâm sau lưng người ngay thẳng không tranh thua với đời như Hạ Tri Thu: Ngày ấy trước Trường Lạc môn, Hạ Tri Thu ngẫu nhiên đụng ngã lăn Ngô Hoài Nghĩa đang mang đan dược, vì vậy rước lấy họa sát thân!
Lý Tâm Ngọc sắc mặt ngưng trọng, hỏi: “Hạ đại nhân, loại bích lạc tử hương kia thái y có thể nghiệm ra hay không?”
Hạ Tri Thu bạch y nhẹ nhàng, hai tay ôm lấy ngân túi thơm mới được Lý Tâm Ngọc thưởng cho, chần chừ nói: “Loại hương này không có độc, dù nghiệm ra được thì thế nào?”
Đúng vậy, đó vốn không phải là độc dược, còn có tác dụng an thần, ai nghĩ đến dùng quá liều lại chịu đựng kích thích có thể làm cho người dùng mất mạng?
“Không được, trước tiên phải bắt tên thuật sĩ họ Ngô kia đã! Đem hắn giải đến Đại Lý tự thẩm tra, xem hắn khai thế nào.” Nói đoạn, Lý Tâm Ngọc hướng ra ngoài kêu lên: “Người đâu!”
“Công chúa muốn đích thân đi bắt người?”
Lý Tâm Ngọc đang xắn tay áo, chuẩn bị đem tên cẩu tặc họ Ngô đánh cho hắn hiện nguyên hình, liền nghe thấy Bùi Mạc phía sau hỏi như vậy. Lý Tâm Ngọc căm giận: “Ta hận không thể đem lão tặc kia băm thành vạn mảnh, như vậy mới hả lòng hả dạ, đương nhiên phải tự mình đi.”
Bùi Mạc chau mày đáp: “Công chúa nhúng tay vào chuyện của thái sử lệnh đã là khác thường, nếu như lại tự mình đi bắt người, chẳng lẽ không phải tự mình dâng lên miệng hổ sao?”
Nghe hắn nói như thế, Lý Tâm Ngọc dần dần bình tĩnh lại, lấy tay đỡ hông: “Ngươi nói đúng, là ta quan tâm quá nên bị loạn.”
Người nọ đã dám ra tay đối với thiên tử, tự nhiên cũng sẽ không để một công chúa nho nhỏ vào mắt, vẫn phải thật cẩn thận.
“Đúng rồi.” Lý Tâm Ngọc như nhớ ra điều gì đó, vui vẻ nói: “Hoàng huynh nắm trong tay hoàng giáp thị vệ, có thể sẽ có ích cho việc lần này!”
Nghe nói, chân mày Bùi Mạc đang nhíu chặt buông lỏng ra, mỉm cười nói: “Đông cung hoàng trữ, có thái tử ra mặt mọi chuyện sẽ dễ dàng.”
Lý Tâm Ngọc với lấy áo choàng thêu chim công màu lam, chạy về phía đông cung, mới đi hai bước lại trở về nói với Hạ Tri Thu: “Bây giờ thời buổi rối loạn, bản cung cho Hạ đại nhân mượn hai thị vệ, có chuyện xảy ra cũng có thể bảo hộ ngươi ba phần chu toàn.”
Hạ Tri Thu gật đầu: “Đa tạ điện hạ.”
Thịnh An đang múc nước lau cửa đại điện, nhìn thấy Lý Tâm Ngọc bước nhanh tới, ánh mắt không khỏi sáng lên, buông chậu nước cùng khăn lau, kính cẩn chào: “Điện hạ khi nào về ăn cơm? Tiểu nô đi chuẩn bị cho tốt.”
Lý Tâm Ngọc lòng tràn đầy lý tưởng muốn bắt Ngô Hoài Nghĩa phơi bày công lý, bắt được kẻ làm chủ phía sau, đâu còn lo lắng để ý tới Thịnh An ân cần? Vì vậy liền nói ngay: “Ta có việc, báo cho phòng ăn biết không cần chờ ta.”
Thịnh An nhỏ giọng nói “vâng”, trên gương mặt thanh tú ẩn ẩn có chút thất lạc. Lúc Bùi Mạc cầm kiếm bước qua bên người hắn, bước chân có dừng một chút. Hắn nhìn Thịnh An, trong con ngươi che phủ một tầng sương lạnh, tựa như đang tìm tòi nghiên cứu, lại tựa như cảnh cáo. Bùi Mạc vô cảm trừng hắn, có chút đáng sợ. Thịnh An chân tay luống cuống lui về phía sau một bước, cười đến có chút chật vật. Lúc Thịnh An cho rằng Bùi Mạc sẽ rút kiếm ra đâm chết chính mình, tiếng nói Bùi Mạc tận lực đè thấp vững vàng truyền đến: “Ngươi dám đụng vào người nàng thử xem.” Nói xong, hắn câu môi cười lạnh một tiếng, ngược lại đuổi kịp bước chân Lý Tâm Ngọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu Ly
Storie d'amore🌻Tên truyện: Tô vàng nạm ngọc 🌻Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly 🌻Tình trạng: hoàn edit 🌻Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Trọng sinh, Song trọng sinh, Song xử, Sủng, HE 🌻Văn án: Đừng để văn án lừa tình. Xin nhấn mạnh ba lần đây là truyện ngọt, ngọt...