Chương 11: Mài ngọc

3.1K 182 4
                                    

Mưa đông đã mấy ngày liên tiếp, ngô đồng tàn hết, cúc cũng héo úa. Cho đến hôm nay, bầu trời mờ mịt thành Trường An cuối cùng cũng tan hết, nghênh đón ánh mặt trời.

Góc cửa Thanh Hoan điện, một nữ nhân còng lưng đẩy xe nước rửa chén đi qua, gõ vài cái trước cửa nhỏ sơn màu đỏ, dùng giọng nói khàn khàn khó phân biệt gọi:“Đại nhân, nô tỳ đến thu nước rửa chén.”

Một tiếng cọt kẹt mở cửa, thiếu niên anh tuấn bước ra.

Nữ nô ngẩng khuôn mặt tràn đầy sương gió lên, hình xăm trên thái dương dưới ánh mặt trời càng thêm xấu xí. Nàng cẩn thận quan sát Bùi Mạc một chút mới cúi đầu nói:“Tiểu chủ công, gần đây người khỏe không? Nhiều ngày không có tin tức của người, tam nương tử thực sự nhớ người.”

“Ta rất khỏe, không cần lo lắng.”

Bùi Mạc tiến vào sân, nhấc thùng rửa chén ở góc tường lên đi đến, đè thấp tiếng nói:“Có vẻ như nàng ấy biết thân phận của ta rồi.”

“Ai? Tương Dương công chúa?”

Bùi Mạc dừng động tác lại, lúc sau mới nói:“Lần trước ta đột nhập thư phòng cũng bị phát hiện, việc tình báo chắc phải tạm thời gác lại.”

“Nàng ta phát hiện rồi!”. Nữ nô sốt ruột:“Tiểu chủ công, bây giờ ở đây vô cùng nguy hiểm, người nhất định phải đi theo ta.”

“Hoàng cung sâu như biển, từ trước đến giờ chỉ có vào mà không có ra, muốn từ nơi này đi ra ngoài, nói nghe thật dễ.”

“Đừng sợ, nô tỳ cùng Tam Nương Tử sẽ nghĩ biện pháp cầu xin vị đại nhân kia cứu người ra ngoài.”

“Hắn? Người kia giỏi tâm kế, bụng dạ thâm sâu, ta vốn không đồng ý để Tam Nương Tử lui tới chỗ hắn, sẽ không có chuyện cầu xin hắn giúp đỡ.”

Bùi Mạc khom lưng chuyển thùng, lộ ra bội kiếm giắt ở eo, nhíu mày nói:“Tự ta sẽ xử lý chuyện này, không cần nhờ đến ai giúp sức.”

Tầm mắt nữ nô rơi vào thanh kiếm, trong phút chốc liền trợn to mắt, nói:“Kiếm của người! Đây là…Đây chính là Thanh Hồng kiếm cha người giữ khi còn sống?”

Bùi Mạc ngồi dậy, bàn tay sờ lên thanh kiếm, buông đôi mắt lơ đãng xuống, cười nhạt, nhẹ giọng nói:“Là nàng vì ta mà đoạt nó về.”

“Nàng? Lý Tâm Ngọc?” Nữ nô sững sờ, bày ra vẻ mặt không thể tin được.

Dường như nghĩ tới điều gì, nữ nô nhìn trái nhìn phải một phen, thấy bốn phía không người mới vội vàng nói:“Tiểu chủ công, Lý Tâm Ngọc cô nương này thật sự quá đáng sợ! Người cần phải rời xa nàng ta càng nhanh càng tốt!”

Bùi Mạc nói:“Bây giờ không phải là lúc, dì Dung, ta tự có chừng mực.”

“Nếu nàng biết người là con mồ côi của Bùi gia, lại cố ý tặng người thanh kiếm này, người nói xem nàng ta có ý gì? Nô tì thấy nàng ta đang thị uy với người, nhắc nhở người năm đó Bùi gia gặp phải thảm án diệt môn. Nàng đưa thanh kiếm này cho ngươi chính là nói nàng cũng có thể để ngươi chết dưới thanh kiếm này! Tiểu chủ công, người là người kế thừa duy nhất của Bùi gia, nô tỳ từng trước thi thể mẹ người mà thề độc bảo vệ người một đời bình an, quyết không thể để người bỏ mạng trong tay ác nữ Lý Tâm Ngọc!”

[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ