Chương 36: Ám sát

2K 104 0
                                    

Lý Tâm Ngọc kéo Bùi Mạc đi ra từ cửa sau đấu thú tràng. Tới đầu ngõ, thấy bốn bề vắng lặng, nàng không thể chờ đợi được kéo xuống cuộn lụa hồng kia, đem bức họa cuộn tròn mở ra một thước, lộ ra mặt trên hai vị mỹ nhân mặc giá y đỏ đứng sóng vai, nghiêng đầu ngoái nhìn lại. Vị mỹ nhân bên trái ngũ quan nùng lệ, mặt mày cùng Lý Tâm Ngọc mười phần tương tự, cánh môi không tô cũng hồng, như có như không đang cười, con ngươi đen nhánh như điểm mực, lại tựa như người sống.

Lý Tâm Ngọc đã rất lâu chưa thấy lại dung nhan của mẫu thân, cho dù là một bức họa vô tri vô giác vẫn có thể kích thích nỗi đau sâu trong nội tâm nàng. Trong trí nhớ mẫu thân luôn chân thành như trẻ nhỏ, lúc vui vẻ thì cười đến nhiệt liệt, lúc khổ sở có thể khóc đến sảng khoái, văn có thể dùng một tay vẽ tranh đẹp lung linh, võ có thể nhấc lên làn váy cùng phu quân và hài nhi chơi đùa đấu xúc cúc…

Đám người bảo thủ bên ngự sử đài đồng loạt dâng thư tố cáo nàng chuyên sủng, nhưng phụ hoàng cũng không đem những lời đồn đại chuyện nhảm như vậy để ở trong lòng. Mẫu thân sinh ra đẹp như vậy, cho dù càn quấy như thế nào đều có thể được tha thứ, đều là xứng đáng có được.

Lý Tâm Ngọc nháy nháy đôi mắt ẩm ướt, tầm mắt dời đi, rơi vào một vị mỹ nhân khác trong tranh... Nàng cũng cũng được coi là giai nhân thanh lệ, trên mái tóc đen chỉ cài một cây trâm phượng hình thức độc đáo, đáng tiếc đôi mày ngài nhẹ nhíu, một bộ dáng sầu não không vui, không có niềm vui vẻ xuất giá. Nữ nhân này xuất hiện, triệt để quấy nhiễu đoạn ký ức kiếm điệp tình thâm của Lý Tâm Ngọc đối với hôn nhân của cha mẹ, nàng cảm thấy rất tức giận, lại không biết vì sao mình lại tức giận.

“A a a a phiền chết, hồ ly tinh!”

Lý Tâm Ngọc lung tung đem bức tranh trong tay gấp lại, lại đập mạnh lên bờ tường. Nàng tự cho rằng bộ dạng mình lúc này thực hung ác, nhưng trong mắt Bùi Mạc nàng lại giống như mèo con bị giẫm đuôi, vừa đáng yêu vừa buồn cười.

“Ngươi còn cười?”

Lý Tâm Ngọc tức giận, vươn tay vỗ Bùi Mạc một cái. Chỉ là dưới tình thế cấp bách mất chính xác, một chưởng kia không nhẹ không nặng vỗ vào trên cánh tay phải Bùi Mạc đang bị thương. Bùi Mạc rên lên một tiếng, che tay cúi đầu.

“Ta ta ta làm đau ngươi? Xin lỗi xin lỗi, ta đã quên là ngươi bị thương.”

Thấy Bùi Mạc cúi thấp đầu không nói lời nào, Lý Tâm Ngọc cũng có chút hoảng hốt, ôm tay hắn cẩn thận hỏi: “Tiểu Bùi Mạc, ngươi vẫn khỏe chứ? Không phải là khóc rồi chứ?”

Đương lúc nàng lo đến sốt vó, Bùi Mạc lại chợt phá lên cười, thuận thế giữ lại bàn tay non mịn của nàng, tiến đến trước mặt nàng đáp: “Điện hạ thật sự là lo lắng cho ta.”

“Tốt, đồ khốn ngươi, dám lừa bản cung!”

Bùi Mạc cơ hồ cùng nàng chóp mũi đối chóp mũi, hô hấp giao triền, trong không khí cũng bị lây nhiệt độ của hắn, dù là Lý Tâm Ngọc quen thói cợt nhả cũng có chút chịu không nổi. Hai tay nàng đặt trên lồng ngực Bùi Mạc đẩy nhẹ một cái, híp mắt nói: “Làm càn.”

[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ