Bùi Mạc nói: “Công chúa có thể hay không kể cho ta một chút về chuyện xưa?”
Lý Tâm Ngọc ngẩn ra, ánh mắt đột nhiên trống rỗng. Một lát, nàng vội ho một tiếng tựa như che dấu, mặt hướng về phía nhà bếp cười nhàn nhạt, nói: “Cũng không phải là một câu chuyện hay, ngươi sẽ không thích nghe.”
“Ta muốn nghe!” Bùi Mạc như trước nhìn nàng, trong con ngươi lóe lên ánh sáng kiên định.
“Thật ra cũng không có gì để nói, chẳng qua là một câu chuyện xưa về tướng quân và đế cơ không yêu nhau…”
Lý Tâm Ngọc xoa nắn áo choàng nhung lông thỏ, tầm mắt rơi vào trên ánh lửa, thở ra một ngụm khí nóng chậm rãi nói: “Đế cơ tính cách ngang ngược, cùng tướng quân kia từ nhỏ là oan gia, cũng không biết tại sao hai người lại có chút tình cảm ám muội. Thế nhưng có một ngày, chút tình riêng của bọn họ bị hoàng thượng phát hiện, hoàng thượng ra lệnh xử tử tướng quân. Đế cơ vì bảo toàn mạng sống cho hắn liền đem đoạn cảm tình này chặt đứt, còn gả cho người khác. Tướng quân đối với đế cơ ôm hận, sau này trở thành phản tướng, trợ giúp một vị vương gia cướp ngôi vua, phá tường thành…”
Bùi Mạc đợi thật lâu cũng không nghe được hồi sau của câu chuyện, bèn lên tiếng hỏi: “Sau đó thì sao?”
Chẳng biết tại sao, Lý Tâm Ngọc bỗng nhiên có chút muốn khóc. Kiếp trước mặc dù khảng khái chịu chết, nàng cũng không rơi một giọt lệ, vậy mà kiếp này khi đối mặt với Bùi Mạc tuổi mười bảy, mới nói ít câu mà nàng đã đỏ vành mắt. Bùi Mạc cái gì cũng không hiểu, hắn trong sạch tựa như làn nước thu. Từ đầu đến cuối, người đeo trên lưng ác mộng cùng nghiệp chướng nặng nề, chỉ có nàng mà thôi. Nàng hít sâu một hơi, rất lâu sau mới thu nước mắt trở về. Nàng quay đầu nhìn Bùi Mạc chăm chú, khóe miệng treo lên một nụ cười, giả vờ thản nhiên nói: “Sau đó à, tướng quân giết chết nàng, thù lớn đã được báo!”
Tướng quân giết chết vị công chúa làm nhiều việc ác, thù lớn đã được báo, đây tựa hồ là đại kết cục vui vẻ. Nhưng khi Lý Tâm Ngọc nói lên chuyện xưa lúc này, trong mắt chẳng những không có một tia sảng khoái, trái lại nổi lên một tầng đau thương nhàn nhạt. Bùi Mạc đã quen với bộ dạng tươi cười của nàng, ngẫu nhiên hôm nay nhìn thấy nàng đau thương, trong lòng lại nổi lên một nỗi đau đớn kì lạ.
Nhắc đến cũng kì lạ, rõ ràng là nghe chuyện xưa của người khác, Bùi Mạc lại có cảm giác như đứng đống lửa như ngồi đống than, dường như từng câu chữ qua loa kia đều là dao nhọn, đâm vào lồng ngực hắn đau xót không ngớt. Hắn vô thức đưa tay lên, che đi vết bớt màu đỏ máu trên ngực trái, chỗ đó rất nóng, hình như có thứ gì đó đang kêu gào được phá vỡ xiềng xích để thoát ra ngoài. Một lát sau, Bùi Mạc như có điều suy nghĩ, nói: “Nếu như là ta ở trong hoàn cảnh đó, ta sẽ không ra quyết định giống như tướng quân kia.”
Nghe hắn nói, Lý Tâm Ngọc lắc đầu cười khẽ, chau mày hỏi: “Nếu có một ngày, ngươi rơi vào hoàn cảnh của vị tướng quân đó, ngươi đảm bảo mình sẽ không ra quyết định như vậy?”
“Vừa rồi nghe lời công chúa kể lại chuyện xưa của tướng quân và đế cơ, mặc kệ giữa họ là oán hận thế nào, một người đàn ông khi đã có tình cảm với một nữ tử, thì một đời này nên có trách nhiệm với nàng, một đời che chở nàng, đối với nàng hoàn hảo. Nếu như ta là tướng quân kia, nghe nữ tử mình yêu thay lòng đổi dạ gả cho người khác, dù phải không từ thủ đoạn cũng sẽ cướp nàng về.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu Ly
Lãng mạn🌻Tên truyện: Tô vàng nạm ngọc 🌻Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly 🌻Tình trạng: hoàn edit 🌻Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Trọng sinh, Song trọng sinh, Song xử, Sủng, HE 🌻Văn án: Đừng để văn án lừa tình. Xin nhấn mạnh ba lần đây là truyện ngọt, ngọt...