Chương 6: Thiến Bùi Mặc

4.6K 221 3
                                    

Cảnh đêm thành Trường An rất đẹp, trên trời sao sáng như đuốc, dưới đất đèn đuốc rực rỡ, thật không phân nổi thiên giới đẹp hơn hay nhân gian đẹp hơn.

Thanh Hoan điện được trăng chiếu sáng rực, hương chuối tiêu phảng phất trong gió, cửa Tây chạm trổ hoa văn đốt lên ánh đèn lưu ly, chiếu sáng bóng Lý Tâm Ngọc.

Sau án thư, nàng cầm bút Chu Sa nhẹ nhàng vạch lên trên giấy cái tên Lưu Anh. Dường như tháo được cả một gánh nặng, Lý Tâm Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nàng đem giấy vò thành cục, đặt vào đèn Lưu Ly rồi châm lửa. Ngọn lửa sáng lên, chiếu vào đôi mắt diễm lệ mà đa tình của nàng. Nàng cảm giác đau đớn mình phải chịu tới đây đã theo tờ giấy này mà cháy hết. Mãi đến tận khi Lưu Anh chết, nàng mới cảm thấy mình được tái sinh hoàn toàn.

Tối nay không ngờ lại náo loạn vậy khiến nàng mất ngủ. Lý Tâm Ngọc khoác lên chiếc áo mỏng, nhấc theo cây đèn Tử Uyên ra hành lang tản bộ. 

Thời tiết cuối thu dễ chịu, hoa Tử Đằng đã rụng từ lâu, chỉ còn lác đác vài cành đắm mình trong ánh trăng khinh bạc, hết thảy đều yên tĩnh chìm trong giấc ngủ.

Trong lúc lơ đãng đã đến trước cửa phòng chứa củi, Lý Tâm Ngọc chợt dừng bước.

Phòng chứa củi đã khóa, nàng liền chắc chắn Bùi Mạc đang bị nhốt bên trong.

Lúc này hắn đang làm gì? Có giống như nàng chưa chợp mắt, hay đã chìm vào mộng đẹp? Trong giấc mơ của hắn liệu có xuất hiện bao nhiêu gút mắc, đau khổ của kiếp trước?

Nghĩ đến đây, Lý Tâm Ngọc bừng tỉnh, nàng quay sang nhũ mẫu, hất cằm về phía cửa phòng chứa củi: “Mở nó ra.”

“Vâng.” Nhũ mẫu tuân lệnh mở cửa ra.

Bên trong so với bên ngoài còn âm u hơn, cửa vừa mở, một trận gió lạnh đã phả vào mặt. Lý Tâm Ngọc nhíu mày, chột dạ: Bùi Mạc đẹp trai ngời ngời như này, nàng cư nhiên để hắn ngủ ở nền đất bẩn như kia, thực sự là phung phí của trời!

Bùi Mạc nhanh chóng nhận ra động tĩnh, kéo theo xích sắt sột soạt đứng lên, thân hình hơi cong lại, bày ra tư thế phòng bị.

Lý Tâm Ngọc nhấc theo máy váy, cẩn thận từng tý bước qua đống ngổn ngang củi xen rơm rạ, đến gần hơn nàng mới giơ đèn lên, để ánh sáng ấm áp chiếu vào khuôn mặt Bùi Mạc.

Bùi Mạc bị xích khổ khóa vào trụ, phạm vi hoạt động quá hẹp. Hắn theo bản năng híp mắt lại, nghiêng mặt đi tránh ánh sáng đâm vào chói mắt.

Lý Tâm Ngọc tủm tỉm cười hỏi: “Tiểu Bùi Mạc, ngủ có ngon không?”

Bùi Mạc dần thích ứng với ánh sáng, quay mặt về phía Lý Tâm Ngọc, cung kính đáp: “Bẩm công chúa điện hạ, so với doanh trại nô lệ tốt hơn nhiều.”

Lý Tâm Ngọc gật đầu, nhìn chằm chằm vào Bùi Mạc, nàng giơ cánh tay trắng nõn như ngọc, nhón chân lên tựa hồ muốn xoa xoa Bùi Mạc…

Nghe đồn Lý Tâm Ngọc yêu thích nam sắc, trong lòng Bùi Mạc sinh phản cảm, theo bản năng lùi về phía sau.

Tay Lý Tâm Ngọc cứng lại giữa không trung, đơ một lúc nàng mới nhẹ giọng nói: “Đừng cử động.” Nói rồi nàng nghiêng về phía Bùi Mạc, lấy đi cọng rơm dính trên đầu tóc rối bù của hắn, sau đó đặt lên mép, thổi nhẹ một hơi, nói: “Giờ thì sạch rồi.”

[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ