Chương 35: Tam nương tử

1.9K 108 3
                                    

Bùi Mạc và Tinh La trận quyết đấu này đánh gần nửa canh giờ vẫn chưa phân thắng bại. Trận quyết đấu này bất ngờ phấn khích, hai bên đều là thiếu niên cao thủ tuổi còn trẻ, cho nên hấp dẫn không ít người đến đây đặt tiền đánh bạc, trong đấu thú tràng kín người hết chỗ, có người bị khơi dậy hứng thú, cũng đem đả nô của mình đến đây, một bộ dạng nóng lòng muốn thử.

Lầu ba trên chiến đài có một nhã gian yên lặng, vị trí thật tốt, trang hoàng nhã lệ, đem toàn bộ đấu trường thu vào tầm mắt. Lúc này sau màn trúc, một nam một nữ hai người đứng sóng vai, xuyên qua màn trúc nhìn nhất cử nhất động trên võ đài. Nam tử mặc một thân lan sam cổ tròn màu táo đỏ, đội mũ miện vàng, đeo đai lưng bạch ngọc, vóc người tuấn tú, trang điểm quý khí đúng mức, khuôn mặt giấu ở dưới mặt nạ màu đen, đen tối khó phân biệt; nữ thì lại là một thân la quần đỏ tươi, tóc đen như mây, da thịt trắng hơn tuyết, đôi mắt không giống với người Trung Nguyên sâu đẹp, chỉ một nửa dung nhan liền đẹp đến mức rung động lòng người, là vị mỹ nhân khó gặp. Trên võ đài, giọt mồ hôi trên thái dương Bùi Mạc nhỏ xuống, rơi vào nền gạch dưới chân hắn, văng lên một tia bụi bặm. Mắt hắn liếc qua Thanh Hồng kiếm trong tay, trên lưỡi kiếm đầy những vết trầy buồn thiu, chính là bị nhuyễn kiếm trong tay Tinh La làm xước. Vũ khí sắc bén thâm độc như vậy, nếu như bị quấn trên thân thể, có lẽ đến cả da thịt xương cốt cũng sẽ bị đánh đến nát nhừ.

Đánh nửa canh giờ, Tinh La cũng có chút lực bất tòng tâm, hắn lau mồ hôi trên trán, thay đổi tư thế cầm kiếm. Càng là mệt mỏi, hắn cười đến lớn tiếng, gọi thẳng hô: “Thống khoái thống khoái! Có thể cùng ta tiếp nhiều chiêu như vậy, tiểu tử ngươi chết cũng không tính là oan uổng!”

“Những lời này cứ giữ lại cho ngươi.”

Bùi Mạc cười lạnh một tiếng, như chim ưng tung cánh bay trên bầu trời, hai tay cầm kiếm hướng đến Tinh La hung hăng chém xuống!

Choang——

Tinh La nâng kiếm đón đỡ, nhuyễn kiếm trong tay bị Thanh Hồng cổ kiếm của Bùi Mạc chặt đứt! Nhưng kiếm của Tinh La tính chất mềm mại, lưỡi kiếm bị chém đứt trên không trung như rắn độc giãy dụa, lại thừa dịp Bùi Mạc không kịp thu thế hung hăng cứa qua cánh tay Bùi Mạc! Mà cùng lúc đó, Bùi Mạc một cước đá trên ngực Tinh La, Tinh La lùi lại mấy bước, tay chống trên mặt đất phun ra một ngụm máu.

Hai người đều là bị thương. Tinh La chống đầu gối khó khăn đứng lên, phun ra một búng bọt máu, trong mắt chẳng những không có một tia khiếp ý, trái lại càng lộ ra thần sắc hưng phấn điên cuồng. Bùi Mạc nhíu nhíu mày, tỉnh bơ đem cánh tay phải đang chảy máu giấu ra phía sau, nghiêng người nhìn lên Lý Tâm Ngọc trên khán đài, đổi sang tay trái cầm kiếm.

Lý Tâm Ngọc biết, hắn đang sợ chính mình nhìn lo lắng, mới đưa tay phải giấu đi... Tên Tinh La ẻo lả này rốt cuộc là tiểu biến thái ai nuôi trong nhà? Đã bị thương thành như vậy, miệng còn như rắn độc cắn lấy Bùi Mạc không buông! Tim Lý Tâm Ngọc nhất thời nhói lên, đột nhiên cảm thấy thắng bại không quan trọng, Khương phi là ai cũng không quan trọng, nàng chỉ hi vọng Bùi Mạc có thể bình bình an an!

Nghĩ như vậy, nàng bất chấp tất cả, đẩy ra đoàn người cuồng hoan, xuống lầu hướng võ đài chạy đi. Nàng muốn đi tìm phán quan, mặc kệ bồi thường bao nhiêu ngân lượng, đều phải dừng lại trận thi đấu đẫm máu này! Mà trong nhã gian trên lầu ba, nam tử buông màn trúc, đôi mắt sau mặt nạ chậm rãi nheo lại, như cười như không nói: “Một năm không thấy, công phu của Bùi Mạc trái lại càng tiến bộ khôn cùng. Tinh La là thích khách tâm đắc nhất bên người ta, nhưng ở trước mặt Bùi Mạc, hắn vẫn rơi xuống thế hạ phong.”

[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ