Chương 3: Gặp lại Bùi Mạc

5.8K 305 48
                                    

Lý Tấn là một kẻ trời sinh lạnh bạc và tùy tiện. Tướng mạo hắn âm nhu gầy yếu, mặt dài mày nhỏ, sinh ra đã mang bộ dạng cay nghiệt, dường như trong mắt hắn người trong thiên hạ bất quá chỉ là phù du con kiến hôi.

Hắn không muốn giúp Lý Tâm Ngọc, không phải là bởi vì Vương Kiêu thống lĩnh mười vạn cấm quân, nắm chặt toàn bộ huyết mạch an nguy của hoàng thành; cũng không phải bởi vì Lang Gia vương Lý Nghiễn Bạch có cao tổ ngự ban cho lệnh bài, bất kể hậu thế phạm sai lầm gì , đều có thể miễn trừ tội chết... Hắn không muốn giết bọn họ, chỉ là bởi vì không muốn chuốc lấy phiền phức.

Còn Lưu Anh…

Nhắc tới Lưu Anh, Lý Tấn tỏ ra mấy phần thần sắc khó xử, nói:"Lưu Anh cái tên thiến cẩu này rất thú vị! Cả cái hoàng cung này chỉ có hắn học được dáng vẻ chó ghẻ giống nhất. Nếu giết hắn, ta cũng không tìm được kẻ nào thấp hèn hơn hắn để chơi cả, thật là có chút không nỡ!"

Một vị trọng yếu đại thần cùng một vị một hoàng thân quốc thích, trong mắt huynh trưởng vậy mà lại thua kém một tên thiến cẩu giỏi lấy lòng người? Lý Tâm Ngọc có cảm giác một lời khó nói hết, nghĩ thầm:"Nếu như có một ngày huynh biết, muội muội mà huynh yêu thương nhất chết trong tay tên thiến cẩu này, huynh còn cảm thấy thú vị không?

Nhưng mà trận cung biến đẫm máu trong tương lai kia, cho dù nàng kể rõ ràng cho Lý Tấn nghe, hắn cũng chưa chắc đã tin, ngược lại còn cho rằng muội muội phát điên, chẳng bằng tự mình suy tính. Chỉ là thấy thái độ lần này của thái tử ca ca, Lý Tâm Ngọc khó tránh khỏi lo lắng, cảm thấy trách nhiệm sửa mệnh nặng nề mà đường thì xa…

Có điều, giết không được ba người trên, người thứ tư vẫn có thể xem xét, dù sao dựa theo thời gian hiện tại, hắn bây giờ chỉ là một tên nam nô không đáng nhắc đến.

Giữa tháng tám, ánh mặt trời ấm áp cuối thu xuyên qua tầng mây mỏng rơi xuống, trải lên thành Trường An một tầng ánh sáng lười biếng.

Dựa theo trí nhớ của kiếp trước, thời điểm này năm nay, Thành đế Lý Thường Niên cho phép kiến tạo rầm rộ "Bích Lạc cung" nằm ở phía đông nam thành Trường An, bên trong có "Chiêu Hồn đài" để tưởng niệm Uyển hoàng hậu đã qua đời. Phụ trách xây dựng hành cung là đám khổ dịch - những kẻ phạm tội hoặc là gia quyến của tội thần không bị lưu đày. Trong đó có dư nghiệt của Bùi gia - Bùi Mạc.

Lý Tâm Ngọc ngồi trên hồng sa bộ liễn nghiêng nghiêng ngả ngả lắc lư đi gần nửa canh giờ, ánh mặt trời ấm áp khiến nàng hơi buồn ngủ. Trong một khoảnh khắc bất chợt, đã có thể nhìn thấy khung nền hùng vĩ của Bích Lạc cung phía xa xa.

Theo hầu Lý Tâm Ngọc là một nữ thị vệ chưa tới 18, 19 tuổi, tư thế hiên ngang oai hùng, tóc đen cột cao thành đuôi ngựa, trên người là võ bào màu xanh đậm, cả người toát ra vẻ thẳng thắn nhanh nhẹn. Người này chính là hộ vệ bên người của Lý Tâm Ngọc, tên Bạch Linh, cũng là người trung thành với nàng đến phút cuối trong kiếp trước. Đối với nàng, Lý Tâm Ngọc vạn phần yên tâm.

Bạch Linh một tay đặt trên chuôi kiếm, tận lực làm trọn chức trách bên cạnh Lý Tâm Ngọc, còn không quên nhắc nhở:"Thuộc hạ nghe nói đám người xây dựng hành cung đều là tù nhân xăm trên mặt hai chữ "không tịch", công chúa ở phía xa nhìn một chút là được, đừng nên tới gần."

[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ