"Cái chân này hơn phân nửa đã bị phế đi rồi, bản cung thực sự chạy không nổi nữa, ngươi mang theo hoàng huynh trốn đi thôi, theo cửa Thuận Thiên một đường chạy về hướng Nam, đừng quay đầu lại."
Thâm trầm đau khổ trong đêm tối thê lương, vị đế cơ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp quay về phía thị vệ thân tín đang sực cùng lực kiệt của mình cười nhạt một tiếng, xem như là lời tạm biệt cuối cùng.
Khi tiếng gươm hòa cùng tiếng vó ngựa ngày càng gần, nàng cũng từng nghĩ mình sẽ chạy trốn, nhưng với đôi chân tàn phế này, ngay cả đứng lên cũng đã là tham vọng xa vời.
Nàng nghĩ, hoàng huynh trời sinh vốn đã không có mệnh làm Hoàng đế, mặc long bào không giống Thái tử, cởi long bào ra càng không hề giống. Nhưng dù sao hắn còn có vợ có con, đứa con nhỏ nhất còn đang bọc tã, không thể không có phụ thân…
Không như nàng cô độc, một chút cũng không vướng bận…
Xuân có hoa nở, hạ đến mưa rơi, thu sang lá bay, đông về tuyết trắng, vạn vật đều có nhân quả luân hồi… Mà thôi, những gì nàng nợ Bùi Mạc, hãy để mình nàng trả vậy.
Bánh xe ngựa lăn xa dần, mang theo một vị hoàng đế mất nước đang hôn mê bất tỉnh, cùng một vị công chúa mất nước chìm trong những giấc mộng vụn vỡ, cứ thế biến mất dần trong cẩm tú thành Trường An.
Nguyên Hòa năm thứ tư, tháng mười hai, trời đổ tuyết lớn, Lang Gia Vương cùng Bùi Mạc liên hợp làm phản, giương cờ bức vua thoái vị, mấy vạn cấm quân từ lâu đã không chịu được sự áp bức của hôn quân Lý Tấn, đem mở cửa thành, không đánh mà hàng.
Trong chốc lát chồng chồng kỵ binh ngã đầy đất, nương theo cơn gió đông nghẹn ngào là thảm cảnh thê lương.
Trong điện Thanh Hoan quạnh quẽ cô liêu, cung sa vàng nhạt phất phơ theo gió để lộ dáng người yểu điệu phía sau án kỷ.
Lý Tâm Ngọc ngồi ngay ngắn trước gương, chỉ một bóng lưng cũng đủ làm rung động lòng người.
Loảng xoảng!
Cửa Thanh Hoan điện đột nhiên bị đá văng, gió lạnh cuốn theo tuyết tan ập vào, hòa tan hương thơm ấm áp vốn tràn ngập trong căn phòng.
Trong gương đồng phản chiếu ánh gươm, Lý Tâm Ngọc vươn một cánh tay thon dài trắng muốt, trên cổ tay thắt dây Kim Linh đỏ, cẩn thận dung bút vẽ lại đuôi mày. Nếu để ý kỹ liền nhận ra đầu ngón tay nàng khẽ run:
“Thành Trường An bị phá, Đại đô hộ Vương Kiêu hai mặt, dẫn ba vạn ngự lâm quân không chiến mà hàng, rêu rao muốn dùng đầu của hoàng huynh đến chỗ Lang Gia Vương lập công.”
Tựa như đã sớm đoán được cục diện lần này, nàng gác bút vẽ, xoay đầu nhìn Đại thái giám Lưu Anh mang theo đao vào điện, nói: “Trường An phong vân đại biến, hiện tại đã không thể cứu vãn, thế nào, đến Lưu công công cũng nhịn không được muốn thừa dịp loạn chia một bát canh sao?”
Đại thái giám Lưu Anh che lại ống tay áo, chỉ nói một câu: “Lão nô không dám nói chim khôn chọn cành mà đậu, chỉ là sinh ra thời loạn, ai lại không muốn sống qua ngày một ngày hai.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu Ly
Roman d'amour🌻Tên truyện: Tô vàng nạm ngọc 🌻Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly 🌻Tình trạng: hoàn edit 🌻Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Trọng sinh, Song trọng sinh, Song xử, Sủng, HE 🌻Văn án: Đừng để văn án lừa tình. Xin nhấn mạnh ba lần đây là truyện ngọt, ngọt...