Lý Tâm Ngọc mặt đầy lo lắng, chỉ huy ngự y kiểm tra thương thế cho hoàng đế cùng thái tử. Nữ hầu vệ Bạch Linh cũng bị thương rất nặng, y phục lẫn da thịt phía sau lưng đều bị phỏng cùng va đập, máu tươi nhễ nhại, cũng may ngự y nói cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Đợi đến khi tình hình đã ổn định, nàng mới phát hiện văn võ bá quan hoặc ít hoặc nhiều đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Hạ Tri Thu.
Thái tử Lý Tấn tìm được đường sống từ trong chỗ chết, lại vừa sợ vừa giận, nghe thấy được đám quan gia nghị luận lại càng thêm lửa giận, chợt quát lên: “Hạ Tri Thu mưu hại phụ hoàng, người đâu? Bắt hắn cho ta!”
Ngự lâm quân nghe lệnh, nhất tề đem hai tay Hạ Tri Thu bắt chéo sau lưng, đè áp hắn xuống bãi tế đầy đất. Hạ Tri Thu vốn là người quái gở, đột nhiên gặp đại nạn, mà ngay cả một câu biện giải cũng không có, mặc cho ngự lâm quân thô bạo đè hắn trên mặt đất, y phục trắng nõn nhiễm tro đen, mặt nạ quỷ bị lột ra, lộ ra một khuôn mày thanh mắt đẹp. Lý Tâm Ngọc chưa bao giờ nghĩ đến dưới tình huống như thế, nhìn thấy khuôn mặt thật của Hạ Tri Thu.
Hắn có khuôn mặt trẻ tuổi sạch sẽ, nhìn qua cũng mới hơn hai mươi, con ngươi đạm màu nâu rất có phong thái dị tộc, lộ ra thái độ lành lạnh xa cách. Hắn cứ như vậy mở mắt nhìn, không đau khổ không vui, như là con nai dịu ngoan vô hại trong rừng.
“Chờ đã!”
Lý Tâm Ngọc đứng dậy, đem thân mình ngăn cản ngự lâm quân đang giữ Hạ Tri Thu: “Hạ đại nhân chính trực trung thành, cũng không cùng người khác kết thù kết oán. Bản cung dùng thân phận Tương Dương công chúa đảm bảo, Hạ Tri Thu tuyệt đối không có dị tâm! Khẩn cầu phụ hoàng và hoàng huynh xét rõ!”
Lý Tâm Ngọc luôn luôn không hỏi thế sự, đây là lần đầu tiên nàng nhúng tay vào chuyện triều dã. Trong lúc nhất thời, Lý Tấn và Bùi Mạc đồng thời nhìn về phía nàng, thần sắc khác nhau.
“Tâm nhi, lễ tế tự là do Hạ Tri Thu chưởng quản, bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, cùng hắn không khỏi có liên quan!”
Lý Tấn nắm chặt hai tay, cổ hơi nghiêng nổi gân xanh, cơn giận còn sót lại nói: “Muội muội đừng thấy trông hắn tuấn tú, liền sinh ra thiên vị, đến cả tính mạng phụ hoàng cùng huynh trưởng cũng không quan tâm!”
Lý Tấn dưới cơn nóng giận khó tránh khỏi nói ra lời khó nghe, dù vậy Lý Tâm Ngọc vẫn có chút bi thương. Mặc kệ là lúc nào, nàng thủy chung đều đem sự an toàn của người nhà đặt ở vị trí đầu não, vừa rồi nếu không phải Bùi Mạc đúng lúc đem nàng kéo ra, nàng chắc chắn sẽ dũng cảm quên mình nhào tới bảo vệ phụ hoàng huynh trưởng, mà cũng không phải như ca ca nói, vì sắc đẹp có thể thiên vị người ngoài. Viền mắt nàng có chút chua xót, khóe miệng lại treo lên nụ cười bất cần đời, kiêu căng đáp: “Hoàng huynh nói không sai. Tục ngữ nói “tướng do tâm sinh”, bản cung tin mặt mũi Hạ đại nhân sáng sủa, tâm nhãn cũng nhất định sạch sẽ lương thiện.”
Vừa rồi khi lời ra khỏi miệng, Lý Tấn đã có chút ăn năn, nhưng thấy Lý Tâm Ngọc lần này trông mặt mà bắt hình dong, lập tức lại vừa bực mình vừa buồn cười đáp: “Tâm nhi, muội quả thực không phân phải trái, trong mắt chỉ có đẹp xấu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu Ly
عاطفية🌻Tên truyện: Tô vàng nạm ngọc 🌻Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly 🌻Tình trạng: hoàn edit 🌻Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Trọng sinh, Song trọng sinh, Song xử, Sủng, HE 🌻Văn án: Đừng để văn án lừa tình. Xin nhấn mạnh ba lần đây là truyện ngọt, ngọt...