Chương 18: Tâm sự đêm khuya

2.8K 156 1
                                    

Đêm nay Lý Tâm Ngọc mất ngủ. Dường như chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh chiếc khăn đỏ rơi trên đầu Bùi Mạc lại hiện ra. Dục Giới Tiên Đô, ban đêm cũng như ban ngày, mỹ nhân trong lồng vàng, khiến nàng nhớ lại nhiều hồi ức kiếp trước.

Lý Tâm Ngọc đổi vô số tư thế ngủ, vẫn không sao ngủ được, đành xốc chăn lên khoác quần áo ngủ lại.

“Công chúa, người khát nước ạ?” Cung nữ Tuyết Cầm trực đêm bước vào cửa, dụi dụi mắt hỏi.

“Không phải, ta không ngủ được, muốn đi dạo vòng vòng chút.”

“A, vậy để nô tỳ đi cùng người, bên ngoài lạnh lắm đó ạ.”

“Không cần, ta muốn đi một mình.” Lý Tâm Ngọc ăn mặc chỉnh tề, dặn nàng: “Đưa đèn cho ta, châm một ít hương liệu yên giấc trong phòng cho ta, ta đi một chút rồi về.”

Tuyết Cầm vâng mệnh, nhanh nhẹn mang đèn ra.

Lý Tâm Ngọc nhận đèn, đẩy cửa bước ra sân.

Tối nay trăng sáng sao thưa, bóng đêm thâm trầm, xa xa mơ hồ truyền đến tiếng gõ mõ cầm canh của hoạn quan. Chẳng hiểu vì sao, Lý Tâm Ngọc muốn đi thăm Bùi Mạc. Ban ngày ở đấu thú trận, hình như hắn bị thương không nhẹ, tuy đã lệnh cho Bạch Linh ban thuốc, nhưng không biết hắn có bôi thuốc đúng giờ không.

Trong đầu đang nghĩ lung tung, Lý Tâm Ngọc đã xuyên qua sân chính đi đến sân sau, đèn ở đây đều đã tắt hết, màn đêm yên tĩnh mà hắc ám. Xem ra hắn đã sớm đi ngủ rồi, là chính mình nhất thời hứng lên đến vô ích rồi…

Đang định quay người rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng ho phát ra từ phòng ăn.

Lý Tâm Ngọc vô cùng kén ăn, Ngự thiện phòng phải hầu hạ rất nhiều người, khó tránh khỏi sao nhãng. Hoàng đế thương con gái, liền dành tiêu chuẩn cao nhất cho Thanh Hoan điện, nuôi mấy đầu bếp vô cùng giỏi giang…Chỉ có điểu đã trễ thế này, đầu bếp cũng nên nghỉ ngơi mới đúng, sao còn có người bên trong?

Tò mò nhìn vào, bóng người bên trong hết sức quen thuốc, không phải Bùi Mạc thì là ai?

Hắn không ở trong phòng ngủ, chạy đến đây làm gì?

Bùi Mạc vẫn mang trên mình y phục hồi sáng, cổ tay đen, thắt lưng đen, giày vải đen, phác họa dáng người cao gầy của hắn vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này hắn đang ngồi trên bàn bếp, trong tay cầm quyển sách nhìn đọc vô cùng chăm chú.Nghe được âm thanh bước vào cửa của Lý Tâm Ngọc, hắn đột nhiên quay đầu, trong mắt tràn ngập vẻ đề phòng. Mà khi nhận ra đó là Lý Tâm Ngọc, sự đề phòng trong mắt bỗng chốc tiêu tan, thay vào đó là vẻ quẫn bách, như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị phát hiện.

Hắn đứng dậy, theo bản năng giấu quyển sách ra sau lưng, sau đó cảm thấy làm vậy cũng chẳng ích gì, tay hắn cứng lại trong chốc lát, cuối cùng lại buông xuống.

Hắn luôn trầm ổn, tự phụ, dường như làm bất bất cứ cái gì cũng thành thạo điêu luyện, đây là lần đẩu tiên Lý Tâm Ngọc nhìn thấy hắn luông cuống đến vậy, cảm thấy vô cùng mới lạ.

Bùi Mạc đứng thẳng người, khàn khàn giọng: “Công chúa.”

“Ngươi đang làm gì ở đây?” Lý Tâm Ngọc đi tới, đặt đèn lên bàn, sau đó duỗi tay đến trước mặt Bùi Mạc, ra lệnh: “Đem ra đây.”

[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ