Chương 75

2.3K 92 1
                                    


"Mùng mười tháng sáu, Vi Khánh Quốc sẽ lấy tiệc sinh nhật làm lý do mời cha người dự tiệc." Bùi Mạc lấy nón an toàn xuống để ở một bên, ôm Lý Tâm Ngọc ngồi trên giường. "Hồng Môn yến."

Lý Tâm Ngọc sáng tỏ gật đầu: "Ân."

Nghĩ nghĩ, Bùi Mạc đem chuyện bàn bạc ám sát ngày ấy cùng Vi Khánh Quốc nói hết ra: "Đến thời gian Vi Khánh Quốc dẫn hoàng đế tới thư phòng, sẽ do ta ám sát... Nhưng mà, thỏ khôn có nhiều hang động, lấy hiểu biết của ta đối Vi Khánh Quốc, hắn định sẽ không đem tất cả hi vọng ký thác vào một mình ta, nói một cách khác, cho tới nay hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm ta."

"Cho nên, chuyện ám sát nhất định còn có người khác." Lý Tâm Ngọc dựa trong lòng Bùi Mạc, nhíu mày đáp: "Phụ hoàng không đi, Vi Khánh Quốc sẽ không lộ ra sơ hở; nhưng nếu như phụ hoàng đi, lại quá mức nguy hiểm... Có thể hay không tìm một người có đem mạo thân hình gần giống người, thay người đi dự tiệc?"

Bùi Mạc lắc tay: "Không thể. Trên yến hội đều là quyền quý trọng thần, cơ hồ mỗi người đều đã từng gặp vua, thế thân không thể gạt được Vi Khánh Quốc."

"Ở trên yến hội trước mặt nhiều người như vậy ra tay, Vi Khánh Quốc điên rồi sao?"

"Vi Khánh Quốc để thích khách hóa trang thành cấm quân Triệu gia, một khi bị phát hiện, liền vu oan cho Trung Nghĩa bá Triệu Mẫn Thanh."

Nghe nói, Lý Tâm Ngọc ánh mắt lạnh xuống” "A, trò cũ soạn lại. Đây là muốn noi theo vụ án của mẫu hậu năm năm trước?"

Bùi Mạc cười nói: "Là ta để hắn làm như vậy. Thứ nhất là vì đạt được tín nhiệm của hắn; thứ hai, dựa theo kế hoạch của ta thực thi, càng thuận tiện để ta khống chế thế cục. Người yên tâm, cách Hồng Môn yến còn một tháng, trong một tháng này, ta sẽ đem quốc công phủ bố trí thăm dò, bảo đảm hoàng thượng dự tiệc sẽ không có việc gì."

Lý Tâm Ngọc vẫn có chút không yên lòng, quay đầu nhìn mắt Bùi Mạc đáp: "Bùi Mạc. Ta không phải là không tin ngươi, chỉ là, ta chỉ có một người cha trên đời này, không nỡ để người đi mạo hiểm."

Tựa như biết nàng sẽ nói như vậy, Bùi Mạc gật đầu đáp: "Có thể hiểu." Nói xong, hắn ngoắc ngoắc ngón tay với Lý Tâm Ngọc: "Điện hạ đưa lỗ tai qua đây, ta dạy cho người làm thế nào phá chiêu đối phó hắn."

Lý Tâm Ngọc nhíu mày, cười nói: "Lại còn dám bắt bản cung đưa lỗ tai qua đó? Chỉ có nô tài mới đưa lỗ tai qua đó, ngươi đem miệng của ngươi qua đây nói không được sao?"

Bùi Mạc biết bệnh công chúa của nàng lại tái phát, có phải hay không đùa một chút, cũng không cùng nàng tính toán, chỉ cười nhẹ một tiếng: "Vâng, điện hạ giáo huấn rất đúng."

Nói xong, hắn đi lên một bước ngậm lấy dái tai non mềm của Lý Tâm Ngọc, hút mạnh một cái, lại thổi một hơi. Lý Tâm Ngọc không ngờ hắn trêu chọc như vậy, lập tức toàn thân run rẩy, gò má nóng lên, dái tai hồng đến cơ hồ tích máu. Bùi Mạc lại như \phát hiện bí mật gì đó, dùng tay vuốt ve lỗ tai của nàng, cười nói: "Ta lại chưa từng phát hiện nơi này là chỗ mẫn cảm của người..."

Còn chưa có nói xong, Lý Tâm Ngọc thẹn quá hóa giận một phen đem hắn áp trên giường, sau đó hung hăng cắn môi của hắn. Trong chớp mắt lúc ngã xuống, Lý Tâm Ngọc không khống chế tốt phương hướng, răng nàng đụng trúng môi mềm của Bùi Mạc, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó nếm được vị máu nhàn nhạt.

[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ