Chương 13: Bại lộ

2.9K 179 8
                                    

Chớp mắt đã đến mồng một tháng 12, trong Thanh Hoan điện, Lý Tâm Ngọc mặc bộ đồ xanh nhạt của nữ nô, hào hứng với kế hoạch xuất cung đến Dục Giới Tiên Đô.

“…Đến lúc đó ta giả dạng thành cung nữ, ngươi hóa thành Thái giám, chúng ta đi theo xe ngựa của Hoàng huynh xuất cung, đến Phượng lâu sẽ đổi lại áo quần.” Nói rồi Lý Tâm Ngọc đem bộ đồ Thái giám màu nâu đất nhét vào tay Bùi Mạc:“Mau thay đi.”

Bùi Mạc không thích áo quần hoạn quan, nhưng thấy kế hoạch xuất cung của Lý Tâm Ngọc ấp ủ đã lâu, không nỡ làm phật ý nàng. Hắn do dự trong nháy mắt liền nhận lấy đồ từ Lý Tâm Ngọc rồi đi thay.

Đã là thiếu niên anh tuấn thì với dáng người của hắn, khoác lên mình bộ đồ thái giám vẫn toát lên khí chất không ai có được. Nội thị bên cạnh Lý Tâm Ngọc đều là nam thanh nữ tú, nhưng nếu so với Bùi Mạc thì dường như tất cả mọi người đều trở nên tầm thường, mất hết vẻ đặc biệt.

Thấy Lý Tâm Ngọc nhìn mình chằm chằm, Bùi Mạc đặt hai tay lên chuôi kiếm, nghiêng đầu hỏi:“Khó nhìn lắm sao?”

“Đẹp, đẹp!” Lý Tâm Ngọc khẽ mỉm cười, gật đầu:“Ngay cả người đã nhìn mỹ nhân đến quen mắt như bổn cung mà vẫn không nhịn được cảm thán ngươi đây này.”

Thường thấy mỹ nhân? Bùi Mạc chau mày, trầm giọng hỏi:“So với 26 tên nam sủng của công chúa thì sao?”

Không có thì lấy đâu ra mà so với sánh, Lý Tâm Ngọc hối hận trách mình chém gió quá đà, chém đến 26 tên nam sủng, khiến tên tiểu tử Bùi Mạc một mực cho là thật, từ sau chuyện mất mặt vì bị cự tuyệt làm nam sủng, hắn liền chăm chỉ không ngừng nhắc đến 26 tên nam sủng vốn không tồn tại làm địch để đấu tranh.

Lý Tâm Ngọc không biết trả lời thế nào, bèn tránh ánh mắt mắt hắn làm lơ nói:“Đi thôi!”

Hai người đến cổng thành, xe ngựa của Lý Tấn đã đứng chờ sẵn. Lý Tâm Ngọc biết Lý Tấn không thích Bùi Mạc, liền nhấc cằm ra hiệu cho Bùi Mạc ra đứng sau xe ngựa còn mình thì vén rèm bước lên xe, cười đến cong cả mặt:“Hoàng huynh, muội đến rồi!”

Hôm nay sắc mặt thái tử không được tốt, mày dài nhăn lại, tràn đầy vẻ u ám. Tầm mắt hắn ghim vào hai búi tóc trên đầu Lý Tâm Ngọc, vỗ vỗ vị trí bên người mình, trầm giọng nói:“Lại đây ngồi đi.”

Lý Tâm Ngọc “aiz” một tiếng, dè dặt đến bên chỗ Lý Tấn ngồi, hỏi:“Hoàng huynh có chuyện gì không thoải mái à? Hạ nhân làm sai chuyện gì khiến huynh tức giận à?”

Lý Tấn lắc lắc đầu.

“Nội quan lại đến quở trách huynh?”

Lý Tấn vẻ mặt phức tạp nhìn Lý Tâm Ngọc, không trả lời mà hỏi lại:“Tên đả nô kia sao lại ở đây?”

Lý Tâm Ngọc thấp thỏm, hóa ra vẻ mặt này khó chịu này là vì Bùi Mạc, liền nói:“Hắn ở phía sau mà, huynh yên tâm, muội đã để Bạch Linh trông chừng hắn, tuyệt đối không thể hắn trên đường bỏ trốn.”

“Tên đả nô ấy tên gì?” Lúc nói câu này, Lý Tân không kìm được run chân, lộ rõ vẻ buồn bực. 

Lý Tâm Ngọc lại hốt hoảng, có dự cảm không lành, nhỏ giọng đáp:“A Mạc.”

[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ