Lý Tâm Ngọc thần sắc thản nhiên, lời nói đều phát ra từ phế phủ, không có chút nào không ổn. Lý Thường Niên giật mình một hồi, có chút không thể tiêu hóa tin tức này, nằm ở mép giường ho khan. Lý Tâm Ngọc thả bát thuốc giúp cho hắn thuận khí, quan sát đôi mày nhíu lại của hắn, nhỏ giọng hỏi: "Người tức giận sao?""Tức giận có tác dụng sao?" Lý Thường Niên tự bưng lấy bát thuốc, uống một hơi cạn sạch, dùng mùi thuốc cay đắng ngăn chặn vị tinh ngọt trào lên cổ họng, rất lâu mới thở phào nhẹ nhõm: "Con còn nhỏ, trẫm sợ con chịu thiệt."
"Không nhỏ nữa, lúc mẫu thân ở tuổi này, cũng đã cùng phụ hoàng đính hôn." Lý Tâm Ngọc dùng khăn tay lau đi vết thuốc trên khóe miệng phụ hoàng, đứng dậy đấm lưng cho hắn: "Con biết, có rất nhiều người nghi ngờ cùng băn khoăn Bùi Mạc, cảm thấy hắn tiếp cận con nhất định là có mưu đồ, thậm chí nói đến khó nghe, nói hắn là thần tử núp dưới váy con, là nam sủng chi lưu..."
"Đây chính là điều trẫm lo lắng. Các con còn chưa cùng một chỗ, lời đồn đại đã nổi lên bốn phía, nếu như tương lai hắn không chịu nổi áp lực mà tìm cách rút lui, con sẽ mất tất cả."
"Phụ hoàng, ngài cùng phụ thân và gia gia Bùi Mạc quen thuộc, Bùi gia bọn họ gia phong như vậy, thân tâm như một, một bề đến chết. Con tin tưởng hắn sẽ không thay đổi." Lý Tâm Ngọc cười thanh, trong ánh mắt cong cong không cách nào che giấu ngọt ngào cùng thâm tình: "Con không quan tâm người khác nói thế nào, nhưng nếu không có ngài chúc phúc, con sẽ không hạnh phúc."
"Năm đó sau khi sinh con, Uyển Nhi cũng từng nói với trẫm, sau này không dựa vào thông gia, không dựa vào thế lực kẻ khác, để con tự do lựa chọn phu quân... Nhưng là tới một ngày này, trẫm lại không yên lòng."
Lý Thường Niên than một tiếng, đè lại bàn tay Lý Tâm Ngọc đấm lưng cho hắn: "Nếu như trẫm trẻ hơn mấy tuổi, hoặc là khỏe mạnh một chút, con muốn gả cho ai trẫm đều nguyện ý. Bây giờ trẫm tàn hủ chi năm, sợ sau trăm tuổi con sẽ bị người ta bắt nạt, vì vậy việc hôn nhân, hy vọng con suy nghĩ cho kỹ rồi hãy ra quyết định."
"Phụ hoàng, ngài tin tưởng hắn một lần, cũng tin tưởng mắt nhìn người của nữa nhi một lần, có được không? Lần trước lúc hắn đối mặt với hiểm nguy, còn có lúc Vi tặc đền tội, ngài có thấy trong mắt Bùi Mạc không chút mảy may ý sợ hãi nào sao?"
"Chính là bởi vì hắn chưa từng sợ, trẫm mới càng lo lắng hơn." Lý Thường Niên xương gò má cao cao, trên chân mày dấu vết bể dâu, chậm rãi nói: "Có sợ hãi, thì nói lên hắn có nhược điểm, có nhược điểm là có thể kiềm chế. Nhưng Bùi Mạc quá mạnh mẽ, con không đè hắn xuống được."
"Ta không muốn đè hắn xuống, con muốn để hắn đứng sánh vai cùng con."
"Con không hiểu. Một người nếu như từ trong chỗ lầy lội bò ra, dục vọng cũng sẽ bành trướng theo." Thấy Lý Tâm Ngọc trong lòng cùng trong mắt đều là Bùi Mạc, Lý Thường Niên lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Bây giờ Lý gia con cháu đơn bạc, nếu như trẫm quy thiên, bên cạnh con cũng chỉ còn lại một người thân là Tấn nhi, nhưng hắn lại là cái đứa nhỏ không nên thân. Vốn dĩ con trai Vũ An hầu con Quách Tiêu cùng con là trời đất tạo nên lương phối, nhưng Quách Tiêu lại nhìn trúng muội muội ruột Lang Gia vương, Dục Tú quận chúa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu Ly
Romance🌻Tên truyện: Tô vàng nạm ngọc 🌻Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly 🌻Tình trạng: hoàn edit 🌻Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Trọng sinh, Song trọng sinh, Song xử, Sủng, HE 🌻Văn án: Đừng để văn án lừa tình. Xin nhấn mạnh ba lần đây là truyện ngọt, ngọt...