Chương 4: Hoạt sắc sinh hương

5.1K 250 10
                                    

Lý Tâm Ngọc ngồi trong bộ liễn, nghe tiếng xích sắt sột soạt phía sau, vừa vén màn che lên nhìn, quả nhiên thấy Bùi Mạc không xa không gần đi theo phía sau.

Bùi Mạc là con của tội thần, nếu không có hoàng đế đặc xá, không ai dám mang hắn đi. Nhưng là từ đầu đến cuối, không một ai dám đứng ra cản Lý Tâm Ngọc, dù sao vị này cũng là tiểu công chúa duy nhất của hoàng đế, cũng là tâm can bảo bối trong lòng bàn tay của thái tử, đừng nói là muốn một nam nô, cho dù nàng muốn sao trên trời, bọn họ cũng không dám hai lời mà mang thang đi hái xuống cho nàng a!

Trong bộ liễn, Lý Tâm Ngọc tâm sự nặng nề buông rèm xuống, trong lòng có chút không vui. Nàng rõ ràng là đã hạ quyết tâm đến giết chết Bùi Mạc, kết quả lại mơ mơ hồ hồ đem hắn mang về bên người. Mà đã mang hắn về, cũng không thể đem hắn trả lại chỗ cũ a?

"Mà thôi mà thôi, đến đâu hay đến đó vậy. Sống trên đời, cơ bản chỉ cần ăn ăn uống uống. Cần gì cứ phải đánh đánh giết giết, oán hận như vậy để được gì?"

Lý Tâm Ngọc chống cằm, cứ như vậy khuyên nhủ chính mình. Có điều, không thể đi vào vết xe đổ của kiếp trước, coi Bùi Mạc như nam sủng mà chà đạp hắn, bằng không đợi đến lúc hắn đủ lông đủ cánh, không thể không tạo phản. Thật đau đầu!

Lý Tâm Ngọc xoa xoa mi tâm, nghĩ thầm: một kẻ tâm cao khí ngạo như thế, nên lấy thân phận gì để nuôi hắn đây?

Vấn đề này, Lý Tâm Ngọc suy nghĩ cả một đường đều không có câu trả lời. Về tới Thanh Hoan điện, Bạch Linh bèn đến xin chỉ thị:"Công chúa, cái tên nô lệ kia xử lí thế nào bây giờ?"

Lý Tâm Ngọc nghĩ đến đầu phát đau, liền phất tay tùy ý nói:"Tìm gian phòng nào chứa củi, tạm thời giam hắn ở đó đi."

Bạch Linh nhận lệnh mà làm, lôi dây xích kéo Bùi Mạc đến gian phòng chứa củi. Trước khi đi, Bùi Mạc liếc mắt nhìn Lý Tâm Ngọc một cái thật sâu, trong con ngươi đẹp đẽ tràn đầy ý tứ thăm dò, tựa hồ đang thắc mắc hỏi vì sao nàng lại cứu hắn, vì sao nàng lại chọn hắn?

Lý Tâm Ngọc không dám nhìn thẳng, sợ mình sẽ chìm vào trong đôi mắt thâm thúy đó, đành phải hừ giọng lẩm nhẩm điệu hát dân gian, giả bộ vô tình lướt qua bên cạnh hắn.

Mãi đến khi âm thanh leng keng của xích sắt đi xa, nàng mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lý Tâm Ngọc không ngờ tới, thái giám Lưu Anh lúc này đang trốn ở khúc quanh của hành lang, lén lút canh chừng nhất cử nhất động của nàng. Lưu Anh mấy ngày nay luôn sống trong trạng thái bất an hoảng loạn. Từ ngày Lý Tâm Ngọc ngã ngựa rồi tỉnh lại, hắn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt nàng nhìn hắn tràn đầy chán ghét. Hắn cẩn thận xem xét lại mình mấy ngày nay, càng không dám xuất hiện trước mặt Lý Tâm Ngọc, nhưng xét đi rồi xét lại, hắn càng không xác định được mình sai ở đâu. Chẳng lẽ việc hắn lén lút ôm chân thái tử điện hạ bị lộ, cho nên Tương Dương công chúa điện hạ mới không vui? Mặc kệ thế nào, trước mắt hắn phải dỗ ngọt tiểu tổ tông này mới được!

Nghĩ đến chỗ này, hắn híp mắt, tầm mắt rơi vào thiếu niên cao gầy còn đeo xiềng xích bên trong đình viện, lại nhớ tới Tương Dương công chúa từ nhỏ đã thích mỹ nam tử, lập tức nghĩ ra một kế, đắc ý dào dạt nghĩ:"Nếu sau này tiểu nam nô này được sủng ái, không chừng còn phải cảm tạ Lưu công công hắn bắc cầu giật dây đây!"

[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ