Chương 89

2K 82 4
                                    


"Công chúa, ngài đã ở bên ngoài cả một đêm, nên hồi cung." Bên giường, Bạch Linh tận tình khuyên bảo: "Hoàng thượng đã phái người đến thúc giục ba lần, nếu lại không quay về, long nhan sẽ không vui."

Lý Tâm Ngọc trên miệng đáp lời 'Được', thân thể lại tựa như không xương nương nhờ trong lòng Bùi Mạc, nằm ở trên giường không nhúc nhích, cười nói: "Chờ ta uống xong bát cháo này, ngoan a, Bạch Linh tỷ tỷ."

Bùi Mạc đem nàng ôm vào trong ngực, từng muỗng từng muỗng thổi nguội đút cho nàng uống. Hai người ân ái như vậy, hận không thể một ngày mười hai canh giờ đều dính cùng một chỗ, Bạch Linh thực sự không có phương pháp, đành phải quay người lui ra, nhắm mắt làm ngơ. Vừa mới ra cửa, liền thấy bọn thị vệ ôm lấy một thanh niên da mỏng thịt mềm mặc hoàng bào vào cửa, chính là thái tử Lý Tấn.

"Tâm nhi, ta tới đón muội!" Lý Tấn còn chưa xuất hiện, đã ra giọng, nắm quạt xếp nghênh ngang tiến vào chái nhà. Nhìn thấy Bùi Mạc đã ở đây, hắn nhướng mày, bất mãn hừ một tiếng: "Tiêu quốc công thực sự là lớn mật, nhìn thấy hoàng trừ đích thân tới, cũng không đứng dậy hành lễ vấn an?"

"Không thấy hắn đang hầu hạ muội muội của huynh sao?" Lý Tâm Ngọc ôm cổ Bùi Mạc, một bộ dáng bao che khuyết điểm.

"Tâm nhi, muội trước tiên đừng chen vào nói, ta vừa lúc có chuyện muốn hỏi hắn." Lý Tấn kéo tay áo, lông mày nhỏ dài nhíu chặt, nâng lên cằm từ trên cao nhìn xuống nhìn Bùi Mạc, hỏi: "Tiểu cô ngươi đi đâu rồi? Ta sai người đến xem nàng mấy lần, cũng không ở trong phủ."

Bùi Mạc sớm đoán được hắn sẽ hỏi vấn đề này, không mặn không nhạt đáp: "Nàng không ở Trường An, hai ngày trước đi rồi."

"Không ở Trường An? Nàng đi chỗ nào? Khi nào về?"

"Không biết." Lý Tấn vừa thấy Bùi Mạc bày ra vẻ quạnh quẽ kiêu căng sẽ tức giận, cất cao thanh âm đáp: "Thái độ này của ngươi là gì thế hả? Cùng dượng ngươi nói chuyện như vậy!"

Bùi Mạc dùng khăn tay lau miệng cho Lý Tâm Ngọc, tầm mắt ôn hòa, đến cả nhìn cũng không thèm nhìn Lý Tấn một cái. Lý Tấn hoài nghi nhìn Bùi Mạc: "Có phải hay không ngươi đem nàng giấu đi?"

Bùi Mạc xuy cười một tiếng, hỏi ngược lại: "Giấu nàng, với ta có chỗ nào tốt?"

Lý Tấn nghĩ đến cảnh sát vách người đi nhà trống hoang vắng, bỗng nhiên có chút hoảng hốt, nắm chặt cây quạt trong tay. Lý Tấn ở bên trong phòng đi qua đi lại, đá ngã án kỷ bên người cho hả giận, ấm trà chén trà nát đầy đất. Hắn thần sắc thấp thỏm lại nôn nóng, chỉ vào Bùi Mạc nói: "Nàng là tiểu cô của ngươi, ngươi nhất định biết nàng đi đâu!"

"Được rồi hoàng huynh, huynh ở đây phát hỏa có tác dụng gì?" Lý Tâm Ngọc cũng mới biết Bùi Yên đi rồi, nàng nhỏ giọng hỏi Bùi Mạc: "Ngươi thật sự không biết tam nương tử đi chỗ nào?"

"Thật sự không biết." Bùi Mạc rũ mắt xuống, bất đắc dĩ nói: "Tam nương tử tính cách lãnh đạm, nàng muốn đi, liền không có người biết hành tung của nàng."

"Không người biết? Trong thiên hạ đều là đất của vua, ta cũng không tin quật ba thước đất còn tìm không được nàng!"

[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ