Chương 20: Chuyện xưa

2.8K 151 0
                                    

Đêm nay, Lý Tâm Ngọc nằm mơ. Từ lúc trùng sinh đến nay, lần đầu tiên nàng mơ thấy chuyện cũ trước kia.

Trong mộng có cảnh nàng cùng Bùi Mạc gặp gỡ ở Bích Lạc cung, mùa đông tuyết rơi lả tả; có lúc nàng trêu đùa Bùi Mạc, hắn vì tức giận mà đỏ ửng mặt; có nàng cùng Bùi Mạc trốn dưới bệ cửa sổ thư phòng, vừa cẩn thận lại nhiệt liệt lần đầu tiên hôn nhau .

Khi đó, trong mắt Bùi Mạc của nàng không có kẻ thù, không có oán hận, nét mặt tươi cười, một lần lại một lần làm nũng tựa như khẩn cầu nàng: Lại hôn một chút, công chúa, lại hôn một chút có được không?

Lần đầu tiên say rượu mất khống chế, cùng Bùi Mạc trải qua một đêm xuân, Bùi Mạc cũng từng lần một hôn mắt của nàng, môi của nàng. Khi đó Lý Tâm Ngọc say đến bất tỉnh nhân sự, đùa giỡn Bùi Mạc xong nghiêng đầu liền ngủ, đâu còn thấy được cố chấp trong mắt hắn?

Hoa nở lá rơi, mây hợp mây tan, thực sự là một đoạn thời gian không lo không nghĩ, không biết tuổi tác trời cao đất dày, đến cả không khí cũng tản mát ra hương say ngọt. Đáng tiếc cảnh trong mơ ngọt ngào đến mấy cũng sẽ như đám bọt biển dưới ánh mặt trời, chung quy có một ngày vỡ tan.

Trong mộng nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được lúc Bùi Mạc quỳ trên tuyết, không chỗ có thể ẩn nấp khủng hoảng. Lý Tâm Ngọc rõ ràng biết, cùng con của kẻ thù—— một tên đầy tớ ước hẹn tương tư, trong mắt phụ hoàng và thái tử là ý vị thế nào. Nàng là đứa trẻ bị làm hư, còn chưa có chuẩn bị gì để gánh chịu hậu quả xấu do tham hoan mang đến. Nàng thích Bùi Mạc sao? Đương nhiên là thích. Thế nhưng phụ hoàng và ca ca sủng nàng mười tám năm, nàng không có cách nào nhìn thẳng ánh mắt thất vọng của bọn họ. Dưới áp lực của hai tầng khó xử, nàng làm ra quyết định ngu xuẩn nhất đời mình, dùng một loại thái độ bất cần đời hủy bỏ cảm tình của mình cùng Bùi Mạc. “Vui đùa một chút mà thôi”, sáu chữ này là ma chú đáng sợ nhất, đem tất cả tai ương bắt đầu, đem tín nhiệm và dịu dàng không dễ dàng tạo dựng lên giữa nàng và Bùi Mạc giã nát thành từng mảnh nhỏ. Cùng nhà Vũ An hầu Quách Trung định ra việc hôn nhân, ngày ấy, Lý Tâm Ngọc tự tay đưa nô khế của Bùi Mạc cho hắn, nói: “Bản cung phải lập gia đình, không thể lại cùng ngươi hòa hợp, từ nay về sau ngươi được tự do, ngươi đi đi.”

Nàng tự cho mình là đúng, cảm thấy đây là ân huệ lớn lao đối với Bùi Mạc, Bùi Mạc có lẽ còn mang ơn với nàng. Nhưng Bùi Mạc nhận lấy tờ giấy mỏng kia, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, cứ như vậy nhìn nàng, đôi mắt dần dần ửng hồng.

Hắn nói: “Lý Tâm Ngọc, ngươi biết ta muốn không phải thứ này.”

“Nhưng ta chỉ có thể cho ngươi thứ này! Ngươi chỉ là một tên nô lệ, là con trai tội thần, mà ta là đế cơ duy nhất trong thiên hạ này! Ngươi nói ta nên làm sao bây giờ, Bùi Mạc, lấy mệnh tương bác gả cho một tên đầy tớ sao?”

“Lúc người cùng ta chung giường mà ngủ, lúc da thịt thân cận, người đã nói ngươi thích nhất ta.”

Gân xanh trên mu bàn tay Bùi Mạc nổi lên, nắm chặt tay đến phát run. Hắn từng bước một tới gần Lý Tâm Ngọc, đem nàng hoàn toàn bao phủ dưới cái bóng mờ của chính mình, mỗi một chữ nói ra đều như đang gánh chịu thống khổ thật lớn: “Người đừng gả cho Quách Tiêu, cũng đừng tìm nam nhân nào khác, người chờ ta một chút, chờ ta một chút có được không?”

[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ