Chương 43: Nguy hiểm bất ngờ

1.8K 101 1
                                    


“Ngày ấy nghe Dung dì nói có người muốn giết con, lại trùng hợp gặp được Lý Tâm Ngọc đem con cứu ra khỏi nô lệ doanh, ta cảm thấy sự tình đột nhiên quá mức kỳ quái, liền nhờ Lang Gia vương đi tìm hiểu một phen... Kết quả thế nào, không cần ta nhiều lời, người hạ lệnh để sai dịch xử tử con là một nữ hộ vệ tuổi trẻ cao gầy, cầm trong tay Linh Hư kiếm, là thiếp thân nữ hộ vệ của Lý Tâm Ngọc, tên là Bạch Linh.” Dừng một chút, Liễu Phất Yên nói: “Nếu con không tin, vậy hãy tự mình đi hỏi. A Mạc con ngoan, Lý Tâm Ngọc lừa con. Nàng là người biết đùa giỡn tâm kế, không đáng để con vứt bỏ tất cả vì nàng.”

“Ta không tin.” Bùi Mạc lắc lắc đầu, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay. Thanh kiếm này là công chúa điện hạ vì mình mà thắng cược, lại lấy lí do không thoải mái mà đem tặng mình, trên kiếm dường như còn mang theo nhiệt độ của nàng, mở mắt nhắm mắt tất cả đều là nét mặt ngây thơ xán lạn tươi cười của nàng... Hắn lại lặp lại một lần, ngữ khí so với trước càng chắc chắc: “Ta không tin. Nếu như nàng muốn giết ta, vậy tại sao khi lưỡi dao chuẩn bị chém xuống lại lo lắng cứu ta?”

“Ngươi thông minh như vậy, sao có thể không nghĩ ra!” Liễu Phất Yên lộ ra vẻ lo lắng, bước nhanh đi tới trước mặt Bùi Mạc, đáp: “Nàng hận thân phận Bùi thị của con, lại không muốn để con chết đi dễ dàng như thế, liền nghĩ ra trò mèo vờn chuột làm nhục con! Nàng muốn con phai mờ chí khí, quên lãng mối thù diệt tộc, để con triệt để trở thành vật trong lòng bàn tay của nàng! Đợi đến khi nàng chơi chán, nhất định sẽ giết con!”

Dừng một chút, Liễu Phất Yên nhìn thẳng thống khổ trong mắt Bùi Mạc, cay đắng cười: “Nếu không phải nàng hận con thấu xương, sao có thể nghĩ ra phương pháp ác độc như vậy đến hành hạ con?”

Thanh Hoan điện, trong tạp vật gian.

“Công chúa quá cảnh giác, đã lâu như vậy, ta cũng không thể thân cận với người.”

Có lẽ là sợ sinh biến cố, Thịnh An cũng không nhiều lời vô ích, giơ tay lên lau nước mắt, chủy thủ trong tay lướt xuống, lưỡi dao nhắm vào Lý Tâm Ngọc. Trong chớp mắt khi lưỡi dao đâm tới, Lý Tâm Ngọc kêu to một tiếng: “Thịnh An!”

Thịnh An bàn tay rõ ràng khựng lại. Không biết nghĩ tới điều gì, trên đôi mắt chưa khô kia hiện lên thần sắc không đành lòng, bàn tay cầm chủy thủ run rẩy lợi hại. Thừa dịp hắn thất thần, Lý Tâm Ngọc đột nhiên đem một tấm ván gỗ hình tròn sau lưng —— một cái nắp nồi bằng gỗ, ném về hướng đầu Thịnh An!

Thịnh An hoàn hồn, nâng cánh tay lên chặn lại. Nhưng trên tay hắn vốn có vết thương, bị nắp nồi gỗ đập trúng, hắn lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau. Lý Tâm Ngọc thấy vậy, thật cao hứng đến hỏng rồi! Nàng thừa dịp Thịnh An bị đau đi vòng qua góc cửa, tiện tay cầm một thanh gậy trúc đánh lung tung vào Thịnh An đang ôm cánh tay bị thương, một bên đánh một bên kêu to: “Cứu mạng a cứu mạng a! Bản cung muốn chết rồi!”

Lý Tâm Ngọc luôn luôn quý khí lười biếng, trên mặt vĩnh viễn mang theo ba phần ý cười, Thịnh An có khi nào thấy qua bộ dạng nhe nanh múa vuốt như vậy, sau khi khiếp sợ qua đi lại bị nàng đánh lung tung một trận! Lý Tâm Ngọc đem gậy trúc đánh đến rạn nứt đập trên đầu hắn, liền xách váy lao ra ngoài cửa, động tác như hành văn liền mạch lưu loát, âm thanh sắc nhọn hô to: “Có thích khách!”

[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ