Đỉnh Tử Sinh 15 | Hơn một trăm tuổi

62 5 3
                                    

Đỉnh Tử Sinh 15 | Hơn một trăm tuổi

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Khương Hi thấy Mặc Nhiên ôm ngực, nghẹn một búng máu mà hồn vía lên mây, chết dở không? Sao Ân Hậu lại làm được Mặc Nhiên bị thương? Càng khó hiểu hơn, Mặc Nhiên xua tay với y, nuốt lại búng máu vừa nghẹn lại mà sửng sốt nhìn Ân Hậu. Ân Hậu thì chắc chắc là cái vẻ mặt ta đây không hiểu không biết gì hết đâu ấy, mấy vị đây có hiểu xin mời giải thích.

"Khương chưởng môn bình tĩnh, này là do tôi thất lễ trước, làm phiền đến ngài rồi." Sau đó hắn bày ra một cái vẻ mặt kiểu không thể nào tin được mà nhìn Ân Hậu. Biểu cảm thì phải gọi là xuất sắc nhưng lời thốt ra thì không thể nào mà nghe được. "Ông là ma tôn đấy à?"

Quả nhiên, không thể nào tin được Mặc tông sư phát ngôn được cái gì đó sáng suốt.

"Không phải, nhưng mà vì sao ông lại có sức mạnh của Ma tộc?"

"Ma tộc cái gì mà ma tộc, ta là người. Ta có tên!"

"Nhưng mà linh lực của ông..."

Khương Hi thấy hai người kẻ diễn xướng kẻ ngồi xem tung hứng đến mức đầu óc lùng bùng, lập tức nổi nóng, y ghét nhất là mấy tên phá rối lúc xem bệnh. Chưa kể, đứng xem một lúc y phát hiện ngay ra hai tên này là nghịch dại mới nên nỗi chứ không phải là giao lưu có suy nghĩ, gằn giọng rít trong kẽ răng.

"Rốt cuộc hai người có việc gì? Có việc thì nói, không có việc mà thích đánh nhau thì cút ra ngoài đừng có ở đây làm phiền ta chữa bệnh!"

Mặc Nhiên thấy bên này có biến, nhìn mặt Ân Hậu dẫu cho chẳng đáng tin là mấy thì vẫn ở lại đối mặt với Khương chưởng môn tốt hơn là hắn, thế là vội vội vàng vàng đáp lời.

"Vãn bối mạo phạm Khương chưởng môn rồi, thật xin lỗi. Lát nữa tôi sẽ giải thích với ngài sau, ngài yên tâm không phải lỗi của ông ta đâu, là tôi làm việc không cân nhắc thiệt hơn."

Nhắm mắt vào mở mắt ra, Ân Hậu đã thấy Mặc Nhiên ôm cặp lồng cơm chạy biến. Đúng là tên ranh thấy khó mà lui mất rồi, để lại mớ hỗn độn này cho ông giải quyết. Ân Hậu nhìn Khương Hi, không biết là tiến lên hay là lùi xuống thì hợp lý. Khương Hi quắc mắt lườm ông một cái sắc lẻm.

"Không phải tôi bảo ông là không có việc gì thì đừng có mà gây rối rồi à? Tên đó là đường huynh của Tiết Mông, nhỡ có làm sao nó lại đến đây quậy tung hết lên."

"Ta thề bánh bao có gạch cua ta không làm cái gì cả!" Ân Hậu có hơi tủi thân, trong lòng mông lung cực kỳ, còn chưa hiểu vì sao ban nãy phản ứng của hai dòng linh lưu lại mạnh mẽ thế cơ mà. Rõ ràng ông chỉ nhón ra có một tý, mà cũng còn may là đôi bên nhón ra một tý, không thì tiểu quỷ kia bị nội thương vẫn còn là nhẹ, mà kinh điển là ông thì cũng không xong luôn. "Hắn nói hắn muốn thử nội lực của ta, chúng ta mới dùng có một chút thôi đã phản ứng mạnh mẽ thế rồi. Việc này hai ta đều không ngờ."

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ