Dương Châu 37 | Ngân hà trong mắt ai

38 3 0
                                    

Dương Châu 37 | Ngân hà trong mắt ai

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Khương chưởng môn tự nhiên lên cơn giận dỗi như mấy đứa trẻ ranh, thế là nằm bẹp hẳn một ngày dậy không có nổi. Y bình thường cậy mình thầy thuốc, linh lực dồi dào, mấy bệnh tật kiểu hắt hơi nảy mũi không làm khó được y, ngồi một chút là hết. Tiếc là bây giờ linh lực không có, ngồi một chỗ mắc phiền luôn. Giận thì vẫn giận Ân Hậu cực kỳ, thế nhưng chả hiểu y nghĩ cái kiểu gì, sáng sớm thấy người ta bê vào một bát cháo ngào ngạt hương thơm rồi kể chuyện hôm qua mình ngủ gật, Khương Hi ngồi yên ngẫm nghĩ lại thấy mình không giận nữa. Thôi thì coi như không có cái khoảnh khắc ngồi trên nóc nhà kia, coi như chẳng có giấc mơ nào cả. Ngoại trừ việc Khương Hi cảm thấy Ân Hậu với mình cứ là lạ thế nào ấy. Hình như không phải chỉ linh lực, thể lực giảm sút, mà cả tâm lý của y dường như cũng nhạy cảm hơn. Trước đây y thậm chí còn chẳng cảm nhận được lòng mình đang dao động, còn không nghe thấy bản năng mình giục giã tiến tới nắm tay người kia một cái, cũng chẳng có khao khát muốn biết rằng người ấy có quan tâm đến mình hay không.

Cảm xúc ấy là yêu hay là thương hay là tất cả những điều đó?

Khương Hi chưa trải qua bao giờ, y không biết. Cảm xúc ấy và cảm xúc y có với Tiết Mông liệu có giống nhau không, có cái gì đó như tình thân, kiểu như muốn che chở, bảo vệ. Khác ở chỗ thi thoảng Khương Hi không chỉ muốn ôm lấy người ta, mà y còn muốn ùa vào lòng người ta, thi thoảng y cũng muốn được người ta chạm tay lên tóc.

Những điều đó thì có gì quá đáng hay không?

Khương Hi nhớ lại bóng lưng đen tuyền cô đơn trong mộng, bản năng của y thật muốn bước đến đi bên cạnh bóng người độc hành ấy. Y muốn bước vào cô tịch của người. Tiếc là y biết chẳng đời nào có chuyện đấy cả, việc hai người có thể đồng hành cùng nhau là việc tính bằng ngày, bằng tuần chứ không tính bằng cuộc đời. Kể cả trước đó, hai người họ phải rung động với nhau nữa là việc gần như không thể nào. Ân Hậu chẳng thể nào có cảm xúc gì với ai khác, ông đối với y chỉ như hậu bối thôi. Giống như y với Tiết Mông, thi thoảng muốn dồn yêu thương cho nó, muốn bảo vệ nó, muốn cho tiền, muốn nấu cho một bữa ăn ngon rồi muốn ôm một cái an ủi. Trong hai người, chỉ có Khương Hi có một cảm xúc kỳ lạ khác với tình thân mà thôi. "Thương" của Ân Hậu đối với Khương Hi nào phải thứ y đang khao khát, "thương" này hai người lý giải rất khác nhau.

Ân Hậu đang thay nước cho đóa đỗ nhược trên bàn, đóa hoa kiên cường vươn mình trong nắng. Kỳ lạ thật, chẳng có một bộ rễ, chẳng được chăm nom quá chu đáo, không duy trì bằng linh lực, vậy mà sao hoa vẫn tươi rói lạ thường. Khương Hi thấy ông cười cười nhìn mình.

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ