Đỉnh Tử Sinh 12 | Ký ức hỗn loạn

57 6 0
                                    

Đỉnh Tử Sinh 12 | Ký ức hỗn loạn

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Vậy Khương Hi đã đi đâu rồi?

Đúng là y trốn Ân Hậu tới đỉnh Tử Sinh, trốn cũng cứ lo bị người ta bắt được, y thừa nhạy bén để hiểu Ân Hậu nhạy cảm như thế nào với từng biến đổi tâm lý của y. Tỷ như khi gấp gáp, khi lo lắng, khi trầm ngâm, lúc không hài lòng, lúc thoải mái, chỉ cần lộ một chút sơ hở ông đã phát hiện ra rồi. Không chỉ Ân Hậu, Khương Hi cũng nhạy bén với từng thay đổi của ông. Tâm linh tương thông, tâm hồn hòa hợp giữa hai người là thứ đáng sợ nhất, nó khiến cho Khương Hi cảm thấy mình như trần trụi trước mặt Ân Hậu.

Chuyện lần này cũng vậy, Khương Hi có đôi chút hoảng hốt, nếu Ân Hậu biết chuyện, có lẽ phần tôn trọng níu kéo cả hai với nhau sẽ mất đi. Ân Hậu có lẽ sẽ cảm thấy Khương Hi cũng chẳng tốt đẹp như cách hai người vấn đối xử với nhau. Vì sao y lại lo sợ điều ấy, Khương Hi hoàn toàn mù mờ. Vì sao y tự tin rằng Ân Hậu sẽ biết thì là cảm giác vậy thôi. Tốt nhất là chuyện này giải quyết nhanh rồi nhanh chóng trở về, với tính cách của Ân Hậu mà nói, ngồi yên đợi y về là điều không tưởng. Giỏi chắc chỉ được một ngày. Mà khả năng ông đi tìm y còn cao hơn gấp nhiều lần khả năng Tiết Mông là con trai y, nghĩ đến đã muốn rùng mình. Nói chung là không có khả năng nào mà Ân Hậu ngồi yên ngoan ngoãn đợi Khương Hi về, có khi nhắm mắt lại, mở mắt ra lại thấy Ân Hậu đang ở trên nóc điện Đan Tâm, vẫy tay chào y. Tâm trạng hỗn loạn theo Khương Hi vào tận điện Đan Tâm của đỉnh Tử Sinh, đứng trước mặt Tiết Mông, không hiểu sao y lại hơi ngước mắt lên nhìn nóc điện Đan Tâm rồi mới thở dài mà nhìn phượng hoàng nhỏ đang lo sốt vó trước mặt.

"Ta tới rồi. Người đâu? Đừng làm phí thời gian của ta.", trong lòng dẫu có lo lắng, lời nói ra vẫn không cách nào mà ưa cho nổi. Tiết Mông là một cái khuôn đúc ra từ Khương Dạ Trầm, nhíu mày hằn học mà nhìn y.

"Tôi nhờ ông tới giúp, giúp thì giúp không giúp thì thôi, nếu sợ tốn thời gian thì đừng có đến! Bản chưởng môn không rảnh đâu tiếp đón ông!"

"Ngươi ăn nói cho phép tắc. Người nhờ cậy là ngươi!" Khương Hi dù đã quen với Tiết Mông và tính tình ngang ngược giống y hệt mình của nó vẫn cứ nóng mắt vô cùng, không biết lớn nhỏ trước sau gì, cãi sống cãi chết trước đã.

Tiết Mông đang định lên tiếng thì cửa phòng bị đạp đánh bịch một cái. Cả hai người đều giật mình. Tiết Mông nghệt cả mặt ra, không phải ngoài cửa toàn là đệ tử cấp cao hay sao?

"Tiết Tử Minh! Người lăn ra đây cho bản tọa? Vì sao ngươi bảo cho vời Khương Hi mà tới giờ này rồi vẫn không thấy y đâu?"

Tiếng nói vừa cất lên, hai người trong phòng đã cảm thấy ong hết cả đầu. Dăm ba đệ tử cấp cao thì ngăn thế nào được Đạp Tiên Quân. Mặc Tông Sư may ra còn biết nói lý lẽ, Đạp Tiên Quân là kẻ đạp lý lẽ dưới đế giày, điện Đan Tâm cũng thế mà thư phòng chưởng môn cũng vậy, cứ thế mà xông vào như thể đất này ta mở, điện này ta xây. Tiết Mông dù quá quen với việc đổi tính nết của vị đường ca này vẫn không thể nào quen với cái kiểu xưng hô này. Người vừa đạp cửa phòng xong nhìn vào trong điện Đan Tâm chỉ có hai người, sững lại.

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ