Cô Nguyệt Dạ 06 | Rượu hoa hạnh

58 6 0
                                    

Cô Nguyệt Dạ 06 | Rượu hoa hạnh

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Sáng hôm sau, Ân Hậu khó chịu thức dậy, tối qua vì áy náy mà ngủ không yên, nằm lại còn sai tư thế nên bị ngoẹo cổ. Theo thói quen, ông sẽ qua thư phòng Khương Hi ồn ã một hồi để y bẻ lại cổ cho mình, nhưng Khương Hi bây giờ đang là một con chim, hơn nữa lại còn đang giận. Chả có tác dụng gì cả. Ân Hậu ủ ê ôm cái cổ đau nhức ra ngoài, nhìn hoa hạnh rơi đầy sân mà lòng hơi bình tĩnh trở lại, chắc là lát nữa hái một ít đem về ủ một bình rượu ngon, cơ thể Khương Hi trở lại bình thường rồi đem qua tạ lỗi với y. Mặc dù ông biết Khương Hi không uống rượu mấy khi, nhưng vẫn ngâm, người này thích ngửi mấy thứ thơm dìu dịu. Uống rượu là cái cớ, làm lành là chính.

Ân Hậu tiến lại nơi hoa hạnh đang nở bung, từng cánh hoa hồng nhạt phất phơ trong gió, ông thấy trong tàng cây có cái gì đó đang phát sáng, lung linh vô cùng. Tiến lại gần mới rõ, hóa ra tiên điểu Khương Hi đang cuộn tròn, cổ rúc sâu vào cánh, nằm vắt vẻo trên trạc cây ngủ vùi. Lông đuôi dài buông thõng gần chạm đất, trắng muốt. Ân Hậu nhìn thấy mà lòng ngẩn ngơ, phút chốc không muốn lỗ mãng phá tan cảnh đẹp đến nhường ấy. Có lẽ vì đặc tính của chim, không ngủ yên được trên giường nên mới ra đây nằm trên trạc cây chăng. Ân Hậu hơi lo lắng, không biết ngủ thế này có lạnh không, nên định vươn tay lên ôm tiên điểu về phòng. Tay vừa đưa ra, nghĩ đi nghĩ lại, ông cẩn trọng mà thu về. Bây giờ Khương Hi là chim, có khi lại quen ngủ ngoài trời, trong phòng e là hơi bức bách với y chăng?

Một phút đưa ra rồi lai thu về này đương nhiên vẫn bị Khương Hi phát hiện, như từ trước đến nay hai người rất ít khi bỏ lỡ ánh mắt của đối phương dành cho mình. Tiên điểu chầm chậm mở mắt, ánh mắt đen thẫm sắc sảo liếc qua Ân Hậu. Vì y không nói được, Ân Hậu chỉ có thể liếc qua ánh mắt mà đoán ý của người này.
"Đánh thức ngài rồi à? Xin lỗi nha, ta chỉ định hái chút hoa hạnh để ngâm rượu thôi" Ân Hậu dịu dàng nhìn tiên điểu đang vểnh cái cổ cao cao lên, mắt phóng về phía mình. "Ngâm cho ngài đó, mùa hoa hạnh sắp hết rồi, có thể được thưởng thức một ngụm, được hít hà mùi thơm không phải Khương chưởng môn vẫn thích sao?"
Tiên điểu hơi cúi đầu nhìn ông, không biết suy nghĩ cái gì.
"Khương chưởng môn vẫn giận ta hả?" Ân Hậu ướm lời "Là vì ta luôn tự cho mình là đúng nên làm sai rồi, đừng giận ta nữa nha, ta đưa ngài xuống nhé?" Ân Hậu hơn vươn tay lên. Tất nhiên là ông biết mấy chuyện này Khương Hi cũng không cần mình ôm xuống, y leo lên được thì cũng bay xuống được, chỉ muốn lấy cớ làm lành thôi. Nhưng tiên điểu có vẻ vẫn rất trái tính, cũng không sà vào lòng Ân Hậu, đứng lên mà vươn cánh, đáp xuống đất, lê cái đuôi dài ngoằng mà đi vào phòng. Ân Hậu nhìn đuôi dài trắng muốt của tiên điểu Khương Hi, âm thầm nén một tiếng thở dài.
Ban nãy tay vươn lên lại hạ xuống mấy lần làm cổ đau nhức. Giờ lại càng thấy đau.
.
.
.

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ