Đạp Tuyết Cung 45 | Khi yêu đúng người

47 3 0
                                    

Đạp Tuyết Cung 45 | Khi yêu đúng người

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Cả đêm hôm đó, Ân Hậu băn khoăn tới mãi gần sáng mới ngủ được. Khương Hi từ khi bắt đầu chuyện này vẫn luôn rất cương quyết, dù là sinh vật nào, đến từ bất kỳ thời không nào thì đã ở nơi đây rồi thì sẽ thuộc trách nhiệm của y. Y không cho phép bất kỳ ai phải chịu tổn thất vì điều đó, đặc biệt là Ân Hậu. Kỳ thật, ở một khía cạnh nào đó, Khương Hi đúng là kiểu người bảo thủ. Nhưng đằng sau những kiên quyết tới mức ngang ngược ấy, Ân Hậu hiểu là lo lắng, yêu thương của y. Bản thân Ân Hậu cũng sẽ không cách nào chịu nổi nếu thấy người mình thương, người mình trân trọng, nâng niu như báu vật phải chịu những tổn thương, gánh nặng của bản thân mình.

Khương Hi từng rất nhiều lần bắt mạch cho ông, kiểm tra đầy đủ rồi đâm ra áy náy. Y nói rằng vì sự hòa hợp với cơ thể của y cũng như vì vết thương từ hồi đại chiến, y càng lành lại thì nội lực của Ân Hậu dường như không ổn định như trước đây nữa. Ân Hậu không biết là y nói thật hay là nói dối để ông không băn khoăn mỗi lần y vì ông mà phải hy sinh điều gì đó. Khương Hi có tiền tài vô hạn thì Ân Hậu cũng có một thứ vô hạn giống y, đó là nội lực. Trải qua thui rèn tới hơn một thế kỷ, ông biết chắc chắn có những điều có thể dần mòn đi như ký ức của con người về những ngày xưa cũ nhưng nội lực của ông chưa bao giờ hao mòn hay thiếu hụt. Mà kể cả có là một chút, phần đó cũng không đáng bao nhiêu. Khương Hi kỳ thật không nên áy náy về những vấn đề chẳng bao giờ xảy ra đó.

.

.

.

Tính đi tính lại, thế nào mà sáng nay Khương Hi lại là người dậy sớm nhất. Hôm qua y mệt mỏi rồi lại thêm tên ranh Tiết Mông quấy khóc cứ dính chặt lấy y thế là y xuôi theo, ôm nó ngủ mất tiêu. Bây giờ tỉnh lại mới chợt nhớ ra, còn một cái xác vẫn còn chưa khám nghiệm xong, nếu cứ lơ là thế này tiến độ sẽ chậm trễ mất. Y còn cương quyết mà đàm phán xong với Đạp Tuyết Cung rồi. Thế là Khương Hi nháo nhào nhào tỉnh dậy. Tất nhiên là cái kiểu bất ngờ gây động tĩnh lớn như thế thì cũng đánh động cả Ân Hậu nữa. Ông mơ màng tỉnh dậy nhìn y. Trông y cũng không phải là vấn đề gì như nằm mộng hay mệt mỏi, không đáng lo ngại lắm, vậy thì kệ y làm gì thì làm thôi.

Khương Hi kiểm tra cho Tiết Mông một lượt, sốt lui rồi, không khóc lóc gì nữa còn đang ngủ rất ngoan, y thử ủn ủn nó, không có dấu hiệu tỉnh lại. Hình như so với ngày hôm qua có lớn hơn một chút, ừ thì tính ra tới hôm nay là năm tuổi rồi, chắc dài ra thêm được mấy phân. Thế mà sao hôm qua y ôm nó cả đêm không cảm thấy nó lớn hơn nhỉ? Chừng vài ngày nữa thì không quấy khóc gì nữa, tới tuổi tập võ thì có thể ngủ một mình rồi. Y còn lấy sẵn quần áo để lần lượt trên ghế để lát nữa Ân Hậu tỉnh thì còn giúp nó mặc vào, Ân Hậu hé mắt nhìn y kiểm tra cho Tiết Mông rồi lấy cả tay áng chiều dài của nó thì bật cười. Đúng là vì không ai cho y cơ hội để có trách nhiệm, trông y ra dáng cực kỳ. Ân Hậu thấy y kiểm tra xong xuôi, an tâm rồi thì quay qua, nhét Tiết Mông sang bên giường cho Ân Hậu. Ông theo thói quen đón lấy nó rồi đặt xuống giường, cực kỳ ăn khớp với nhịp của Khương Hi, vừa hay không làm Tiết Mông tỉnh giấc. Ân Hậu vờ hé hai mắt ra nhìn sắc trời, còn chưa có sáng hẳn, tên này vội vàng đi đâu thế?

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ