Cô Nguyệt Dạ 08 | Những vết thương cũ

60 5 0
                                    

Cô Nguyệt Dạ 08 | Những vết thương cũ

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Bữa trưa vừa ăn xong, Khương Hi thấy ngay Ân Hậu chuẩn bị làm bữa chiều rồi. Bữa chiều có gì khó làm lắm hay sao mà phải chuẩn bị từ sớm thế? Vì tò mò, Khương chưởng môn đang vô cùng nhàn rỗi tò tò theo Ân đại ma đầu vào bếp ngó nghiêng. Ban đầu Khương Hi còn hơi ngại mặt mũi, cứ loanh quanh ngoài cửa phòng bếp giả bộ ngắm cái này, ngó cái kia, xem mấy cây đỗ nhược này nọ. Sau đó Ân Hậu phát hiện ra có người ngoài cửa, vô cùng thức thời mà đoán ra khí tức quen thuộc của y, Khương Hi bị phát hiện trong hoàn cảnh vô cùng kinh ngạc vì sao y lại bị như thế. Ân Hậu chỉ lắc đầu mà chỉ vào tai mình.

"Không phải cho chúng ta hòa hợp đâu, dù cho ngài có đi từ rất xa đi lại ta vẫn nghe được thôi. Do tôi luyện mà thành đó. Hay lắm phải không, Khương chưởng môn có muốn học không, ta dạy cho, học phí không lấy. Thế nào?"

Khương Hi nguýt ông một cái rõ dài. Lúc nào cũng ra vẻ ta đây trưởng bối, trêu chọc y, cơ mà không cách nào làm gì được người nọ cả. Cảm tưởng Ân Hậu thực sự coi Khương Hi là hậu bối của mình luôn vậy, từ giọng điệu cho đến hành động, đều hết mực cưng chiều, yêu thương. Khương Hi dẫu có không quen đến mấy, cũng vì bản thân tôn trọng lại nhường nhịn Ân Hậu, dần chấp nhận phần không thoải mái này, sau đó lấy làm thân quen, tự nhiên. Có lẽ hiếm có ai ngoài Ân Hậu được Khương Hi nhún nhường một bước như vậy. Hoặc là vốn bản tính Khương Hi nhường nhịn người ta, biểu hiện bên ngoài lại không giống thế mà thôi.

Đối với Ân Hậu mà nói, không ai ở nơi đây nhìn thấu được tâm tư y, tấm lòng của Khương Hi, lại càng không. Ân Hậu lại vô tình nhớ lại khi đọc mấy cuốn sách về đại chiến năm ấy, lại nhớ về vết thương ở bụng Khương Hi, đến giờ vẫn chưa bình phục hẳn, ảnh hưởng mãi đến rất lâu sau này. Nhớ đến khuôn mặt kìm nén mỗi lần ông điều tức cho y, hỏi y rằng vết thương từ đâu mà có, sao lại nặng vậy, Khương Hi chỉ cắn chặt môi, lặng thinh không đáp lời, hơi giống giận dỗi, vậy mà lại khiến ông cảm thấy muốn bảo vệ y, muốn đồng hành với y vô cùng. Thế giới xa lạ nhường ấy, có một người như Khương Hi luôn ở bên, có một tâm hồn đồng điệu cùng san sẻ với mình, làm lòng Ân Hậu ấm áp lạ. Ấm áp trong lòng rồi lại đi kèm với hơi đau lòng trong ngực, người nọ tình nguyện kề bên, làm một sợi chỉ mong manh liên kết Ân Hậu với thế giới xa lạ này, ấy nhưng lại từ chối việc Ân Hậu cố gắng muốn thấu hiểu ý. Hay nói đúng ra, từ chối và hờ hững với việc mở lòng mình.

"Này, ông làm sao thế? Khuấy nữa coi chừng canh nát hết bây giờ."

Ân Hậu mải mê suy nghĩ, thừ cả người ra, Khương Hi nhác thấy ông không tập trung, khe khẽ kéo tay áo ông. Sợ ông giật mình, y có gắt lên một chút nhưng không dám đanh giọng. Ân Hậu quay sang, gặp mắt hạnh của y ngước lên nhìn mình, thảng vài tia lo lắng. Vậy nên mới nói, đồng bộ được lời Khương Hi nói, ngữ điệu của y với những cảm xúc thật lòng của y là điều gì đó quá xa vời.

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ