Ngoại truyện 02 | Dưới tán hoa - Hãm Không Đảo 05 | Không nhớ người

11 1 0
                                    

Ngoại truyện 2 | Dưới tán hoa – 05: Không nhớ người


Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Boylove, Hurt/Comfort

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

Summary:

Một ngày nọ, Hãm Không Đảo phát hiện ra một hòn đảo nở hoa. Sở dĩ gọi là hòn đảo nở hoa là vì thời điểm người trên Hãm Không Đảo tìm thấy hòn đào kì lạ ấy là quãng xuân về, trên đảo có một rừng hoa hạnh, hoa anh đào, hoa hải đường, các loài hoa cánh mỏng khoe sắc. Từ xa nhìn lại, trông cả hòn đảo như đang ngập trong sắc hồng phấn dịu dàng.

Thế nhưng Ngũ Thử nói rằng hòn đảo ấy không bình thường, giống như Thận Lâu giữa biển, đột nhiên nổi lên không lý do. Vì vậy, Bạch Ngọc Đường đã lên đảo rất nhiều lần để kiểm tra liệu có cơ quan nào dó khiến cả hòn đảo sẽ ngay lập tức biến mất hay không, thế nhưng không hề có. Hòn đảo ấy cứ thản nhiên xuất hiên trước mặt mọi người, không hề biến mất, cũng hoàn toàn không có nguy hiểm hay bất kỳ thứ gì đáng nghi ngờ.

Cho tới một ngày, Ân Hậu và Khương Hi tới Hãm Không Đảo nghỉ ngơi, Khương Hi nói rằng hòn đảo này rất quen, giống như y đã gặp trong mộng.

.

.

.

Khương Hi có thể đoán được chuyện xảy ra từ trước, dù y không thăm dò được phần nào trong thần hồn của Ân Hậu bị tổn thương thì cụng đầu rồi mở mắt ra với một ánh mắt xa lạ là quá đủ dữ kiện để biết rốt cuộc có chuyện gì rồi. Chuẩn bị tinh thần từ trước là thế, nhưng khi thấy Ân Hậu mở mắt ra, nhìn mình bằng con mắt mông lung như hết thảy trở lại những ngày đầu tiên hai người gặp gỡ, Khương Hi vẫn cảm thấy như có dao cắt vào trái tim. Tệ hơn nữa, cảm giác hòa hợp của cơ thể y và Ân Hậu dường như đang dần... yếu đi. Mà nguyên nhân của viêc này y chưa thể tìm ra.


Mà Ân Hậu, sau khi nhìn y, đồng tử mở căng hết cỡ ra thì mới trở lại bình thường. Không giống lần đầu tiên họ gặp nhau, Ân Hậu vừa bị thương lại còn thêm hoang mang khi tới một thế giới mới, vậy nên mới gọi nhầm tên y. Ở thế giới của ông, người này giống người kia chỉ là một phản ứng ngạc nhiên chớp nhoáng thể hiện qua độ giãn nở của đồng tử. Khương Hi tự nhiên cảm thấy cả người thả lỏng hơn, dù sao thì không nhầm là được.

Hồng Cửu Nương sau khi nghe thấy Ân cung chủ nhà mình nói một câu rúng động chúng sinh thì cũng mường tượng được việc gì xảy ra, Thực ra thì phải nói, ai ở trong trường hợp của bọn họ cũng đều biết chuyện là như thế nào, là mất trí nhớ, và nếu mà phải gọi là máu chó nhất trong các thể loại máu chó thì đương nhiên Ân Hậu sẽ chỉ quên môt mình Khương Hi thôi. Còn nếu quên cả một đoạn thời gian trước thì cũng vẫn tính vào quên một mình Khương Hi. Vì sao ấy à, vì sau khi hai đứa cháu ngoại yên bề gia thất, toàn bộ thời gian của Ân Hậu dành cho Khương Hi. Hồng Cửu Nương trả lời qua loa: "Đúng rồi, y là Dạ Trầm, ngài gọi y là Khương Hi, y là... là..."

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ