Đạp Tuyết Cung 54 | Ân Hậu ngủ vào lúc nào?

39 4 0
                                    

Đạp Tuyết Cung 54 | Ân Hậu ngủ vào lúc nào?

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Ân đại ma đầu đứng mãi ngoài cửa tới mỏi cả chân mà trong phòng màn tình cảm gia đình ấm áp vẫn chưa có kết thúc. Ông đang tính xem mình vào phòng khi nào thì hợp lý mà may quá, Khương Hi đã phát hiện ra ông rồi. Xíu nữa thì quên mất khổng tước nhà mình thần thông quảng đại, dù linh lực mất hết thì khả năng "cảm nhận" Ân Hậu vẫn không mất đi miếng nào. Y khó hiểu nhìn ông, trong phòng chăn êm đệm ấp, lò sưởi ấm áp thì không vào ngồi, thế mà đứng ngoài cửa hứng gió hứng tuyết làm cái gì? Ân Hậu cũng nào có khỏe khoắn gì hơn y đâu.

Ông xấu hổ gãi đầu mà đi vào phòng. Nhìn trái nhìn phải, Khương Hi thì thôi không ai dám cãi lời, chỉ còn lại Tiết Mông thôi. Thế là Ân đại ma đầu đây lúc nào cũng tinh tế khi không cần thiết còn khi mấu chốt thì rất là thẳng thắn, dợm hỏi Tiết Mông: "Ô kìa nay Tiết tôn chủ qua đây chơi à? Qua từ khi nào thế?"

Thế là ngay lập tức hai tên trong phòng lúng túng cực kỳ. Khương Hi còn mải mê mà "chăm sóc" cho Tiết Mông, không biết câu chuyện hai người nói ban nãy Ân Hậu nghe được mấy phần. Y lúng túng lại càng thêm luống cuống. Tiết Mông cũng ngượng chín người, nhưng mà phàm là tuổi trẻ thì mồm mép không chịu thua kém ai cả. Cậu vặc ngay lại Ân Hậu: "Ông tự nhiên vào phòng ông ta làm cái gì?"

Ơ kìa, Ân Hậu bật cười mà nhìn cậu: "Này, Tiết tôn chủ quả là quý nhân hay quên đấy. Ta đây và Khương chưởng môn của cậu ở cùng một phòng. Này cũng là cả phòng của ta nữa mà."

Tiết Mông biết mình nói hớ nên nín bặt. Khương Hi thì biết không thể nào vặc lại Ân Hậu mà càng không thể nói đỡ câu nào cho Tiết Mông, y chỉ dựa lưng vào cái gồi mềm, coi hai người trước mắt như là không khí. Mất mặt không chịu được. Ân Hậu cũng không phải muốn chấp nhặt gì với đám oắt con nên ông cũng lạng khỏi đề tài vừa rồi, đảo mắt thì thấy trên bàn có bông băng dược liệu, khó hiểu mà nhìn hai người: "Khương chưởng môn lại có vết thương nào bị rách à?"

Không nói tới còn đỡ, Tiết Mông nghe thấy Ân Hậu hỏi chuyến vết thương thì mặt mày xám ngoét, dẫu là cậu muốn ở với Khương Hi thêm một chút nhưng lại sợ y phát hiện ra cái vết thương khó nói của mình ở trên tay. Thôi thì đành nương vào Ân Hậu đây đánh bài chuồn trước. Nhỡ ông ta nói thêm vài câu nữa, Khương Hi biết được vết thương của cậu từ đâu mà có thì còn mất mặt hơn nữa cơ. Ân Hậu nhác thấy khi nhắc tới vết thương thì người nhấp nhổm lại là Tiết Mông, thế nên ông hiểu ngay ra vấn đề rồi. Thôi thì khổng tước này con non, nhỡ mắc kẹt trên cây thì ông phải đưa tay lên kéo nó xuống.

"Này, ban nãy ta thấy hai tên Mai đi tìm cậu đó, hai người muốn thảo luận thêm với cậu về việc giải quyết đám huyết ma và cư dân ở Đạp Tuyết Cung."

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ