Ngoại truyện 01 | Nước mắt cá nhiệt đới - 02

33 5 0
                                    

Ngoại truyện | Nước mắt cá nhiệt đới – 02

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), AU, Boylove, Hurt/Comfort

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

A/N: Ngoại truyện lấy cảm hứng từ bài hát Nettaigyo No Namida – Flower.

.

.

.

Ân Hậu ôm được người ta về biệt viện của mình rồi. Biệt viện của Ân Hậu vốn là không có người ở, nhưng Mai Hàm Tuyết và Mai Hàn Tuyết đều là người cẩn thận, chu toàn nên lúc nào trong nhà cũng có người quét tước, dọn dẹp. Này là để đề phòng khi Ân Hậu trở về bất chợt mà không có chỗ ở thì sẽ vòng qua nơi ở của hai tên đó mà càm ràm khiến cả hai không cách nào tập trung được vào công việc của mình. Ngoài ra, nội lực của Ân Hậu luyện là thuần dương, có lẽ biệt viện của ông cũng tựa như con người ông, dù là cho ngày đông lạnh lẽo vẫn vấn vương một độ ấm nhất định. Ông nhìn người trong lòng ban nãy còn cứng mồm cứng miệng nói là mình không cần đâu bây giờ như đang rúc vào ngực ông, đầu mày nhíu rất chặt. Ông suy nghĩ một chút, thôi thì dù sao cũng là mình có lỗi với y trước, ông đưa y vào nơi ấm nhất của biệt viện, cũng là nơi riêng tư nhất, phòng của mình.

Ân Hậu truyền cho y một chút nội lực để dẫn khí quanh cơ thể cũng như sưởi ấm cho y. Sau đó ông cẩn thận gỡ mèo con mà y vẫn bảo vệ trong ngực đặt lên một cái gối mềm. Mèo con rất yếu, hình như là vì nó bị thương nên y bất chấp trời tuyết lạnh, cố gắng cứu nó. Ân Hậu tưởng tượng đến cảnh có ai đó trong trời tuyết lạnh vẫn cứ cố gắng cứu một sinh linh nhỏ bé của quá khứ thì đâm ra động lòng. Ông cẩn thận đưa tay, vén một lọn tóc rủ xuống trước mặt y để nó không làm phiền y nghỉ ngơi, kéo chăn đắp cho y. Đâu vào đó rồi thì bắt đầu đốt một ít dược trong phòng để làm ấm phòng hơn, sai người gọi lương y tới xem bệnh, tiện thể báo lại tình hình với huynh đệ họ Mai. Ông nhớ Mai Hàm Tuyết nói với mình là y có một đứa nhỏ, dù không biết quan hệ của hai người ra sao nhưng ít nhất thì cũng để hai tên đó ngó nghiêng đứa nhỏ cho y nữa. Ông ngồi đợi một lát thì có lương y tới, lương y này là do Mai Hàm Tuyết và Mai Hàn Tuyết phân phó, lão nhìn người trong chăn thì hơi nhíu mày, nghiêm túc ngồi xuống thăm bệnh.

.

.

.


Đi trên đất này thì biết Ân Hậu, mà phận làm lương y thì cũng sẽ biết Khương Hi. Thế nhưng lão cũng thần kinh thép như anh em họ Mai vậy, không tốn hơi thừa lời nói nhiều dông dài mà trực tiếp vào việc luôn.

"Ban nãy trên đường y bị ngựa của ta huých vào... không biết có để lại ngoại thương gì không?"

Lương y lắc đầu.

"Với tình trạng hiện tại thì thêm một ngoại thương cũng không phải là vấn đề lớn đâu. Ân cung chủ lưu ý chăm sóc y nhiều hơn. Y ở ngoài trời lạnh lâu nên phong thấp tái phát, ngoài ra có vẻ như làm việc quá nhiều hoặc suy nghĩ quá nhiều nên bị suy kiệt. Nếu thân thiết với y thì để ý tới y nhiều một chút. Mới chừng đó tuổi mà đã mắc phong thấp rồi."

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ