Trấn Vô Thường 30 | Đúng là yêu thương

29 4 0
                                    

Trấn Vô Thường 30 | Đúng là yêu thương

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Mặc Nhiên ngồi trên xà nhà cứ sốt hết cả ruột ngó phía hai người này, không biết là hai người định giúp đỡ thật hay là đi cùng phá cho hôi. Đang cái tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này mà hết ôm ôm ấp ấp rồi còn đùa nhau trên xà nhà. Hắn tuyệt đối tin tưởng hai người này làm ăn hết mực cẩn trọng, thế nhưng mà giờ hắn nghiêm túc suy nghĩ lại. Hai tên già đầu này đang làm cái gì đó? Mặc Nhiên muốn nhắm mắt lại khi nhìn cái người lèm nhèm với hắn là "yêu đương đều có bệnh, có bệnh là phải đi chữa" ngày nào bây giờ đang bò lổm ngổm trên người Ân Hậu, tìm một vị trí thích hợp để qua sát phía dưới. Ân Hậu thì chỉ cười cười mà ôm lấy eo y.

Mặc Nhiên có thể kết luận là đến nước này mà vẫn con là anh em đồng đạo thì chắc là không phải chỉ có một mình Khương Hi là vô cảm thôi đâu. Đến hắn và vị sư tôn đáng kính của mình còn chưa từng làm cái trò kia giữa "thanh thiên bạch nhật". Làm sao mà đè lên người nhau được thế kia, ôm một cái đã nóng hết cả người! Cơ mà đúng là người có tình thì hiểu ý nhau, cho đến khi kẻ áo trắng nọ an vị bước vào trong phòng rồi, ba người trên xà nhà tập trung hẳn lên. Nói chung là chỉ cần biết cái người bên dưới là Sư Muội, Sư Minh Tịnh hay cái gì cũng được, miễn là người họ cần tìm thì sẽ xúc luôn về đỉnh Tử Sinh. Mặc Nhiên tập trung hết cỡ để nhìn trong bóng tối. Lúc bấy giờ hắn mới nhận ra bản thân không còn nhớ quá nhiều về Sư Muội nữa, hình dáng, cử chỉ, điệu bộ, tính cách, thói quen, tất cả đều chẳng nhớ gì. Sư Muội cũng thế mà Hoa Bích Nam cũng vậy, dù từng là ánh sáng trong cuộc đời như hắn hằng khát khao, trải qua gió tanh mưa máu, ranh giới tử sinh vậy mà chẳng còn lại nhiều ấn tượng trong hắn nữa. Yêu thương cũng không, thù hận cũng không, chỉ còn lại một bóng mờ trong quá khứ. Không quá thân quen lại không hề xa lạ.

Ấy thế mà người mất tập trung trong số ba người lại là Mặc Nhiên. Ân Hậu và Khương Hi im lặng quan sát bên dưới đã đời rồi không thấy Mặc Nhiên phản ứng gì. Khương Hi hiểu chuyện hơn Ân Hậu, chắc là Mặc Nhiên nghĩ đến những chuyện cũ thì lại ngây ra, y muốn rướn người lên ra hiệu cho hắn nhưng mà không được. Ân Hậu ấn y xuống, bắn một mũi ám khí về phía Mặc Nhiên. Mặc Nhiên giật mình, quay ra nhìn hai người. Thấy Ân Hậu mấp máy môi với mình: "Có phải hay không?"

Mặc Nhiên lúc đó mới tỉnh hẳn, đúng là hai người này trông tư thế thì không nghiêm túc nhưng đang tập trung làm việc rất tích cực, đàng hoàng. Còn người bị xao nhãng là bản thân hắn kìa. Thế là hắn thở dài. Mặc Nhiên rối loạn không biết có phải hay không. Ân Hậu không hiểu chuyện nhưng mà nhìn phản ứng của Mặc Nhiên thì biết rằng chuyện này mình chẳng đóng vai trò gì, im lặng mà nghĩ kế.

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ