Cô Nguyệt Dạ 03 | Lê ướp đường phèn

56 10 0
                                    

Cô Nguyệt Dạ 03 | Lê ướp đường phèn

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Ân Hậu dù sao cũng là đại ma đầu, sống đến trăm tuổi rồi nên nhận thức cũng nhanh, trong một vài ngày ngắn ngủi từ khi đến đây đã sớm nắm được thiết lập của thời không này, đương nhiên cũng biết Khương Hi là đại tôn chủ nơi đây. Cũng vì thế mà cư xử của ông đối với y cũng khiêm nhường và thêm vài phần tôn trọng, không quen miệng mà gọi ranh con rồi oắt con xong rồi bị Khương Hi cáu kỉnh liếc xéo nữa. Chỉ Khương Hi là biết phần kính cẩn này một nửa là tôn trọng, nửa khác là bày trò cho người khác xem, Ân Hậu không muốn can thiệp quá nhiều vào thế giới này. Thử xem một ngày có người gọi chưởng môn Cô Nguyệt Dạ, đại tôn chủ giới Tu chân là oắt con rồi nhóc con rồi lên giọng trưởng bối. Thật không dám nghĩ tới. Ân Hậu là người cao ngạo lại ngang tàng, đôi khi Khương Hi cũng ngồi ước lượng, không biết bản thân y có đọ lại được một phần ngạo nghễ, bốn phần tự do của người này hay không. Xưng hô là ông tự đổi, hơn y một bó tuổi, già hồ đồ, Khương Hi không so đo với ông. Có khi y lại còn hơi ngưỡng mộ dáng vẻ đạp bằng thiên hạ của Ân Hậu, đi đâu trông cũng như một truyền kỳ. Không biết khi sống đến từng đó tuổi, y còn có thể ngạo nghễ mà tiêu dao như Ân Hậu hay lại bất lực vì lòng người thâm sâu mà đâm ra u uất.

Dù sao thì dù, phần tôn trọng của hai người dành cho nhau bất giác tăng lên rất nhiều.

.
.
.
Thấm thoắt hai người đã biết nhau được ba tháng. Khương Hi và Ân Hậu ở chung viện với nhau, không ai trong số hai người ngỏ ý muốn đổi nơi ở. Ân Hậu giữ đúng lời hữa, hằng ngày đều giúp Khương Hi điều tức ma khí trong cơ thể. Ma khí bị áp chế không bất chợt quấy nhiều nữa, cơ thể của Khương Hi cũng khá hơn rất nhiều, không cần đi đâu cũng lăm lăm không rời được tẩu thuốc. Điều tức liên tục được nửa tháng thì không phải ngày nào cũng điều tức nữa, một tuần chỉ cần một lần. Khương Hi biết bản thân chưa khôi phục nhưng ở gần Ân Hậu lại ổn định hơn, có vẻ như vấn đề không phải chỉ ở việc Ân Hậu điều tức cho y mà còn ở việc Khương Hi thường xuyên được tiếp xúc với cội nguồn năng lượng hỗ trợ cho mình. Chỉ có chuyện Ân Hậu muốn tìm khe hở không gian mà trở về thế giới cũ vẫn mơ hồ không có tiến triển. Khương Hi vì chuyện này, cảm thấy áy náy vô cùng. Ân Hậu lại chẳng tỏ vẻ gấp gáp gì cả, cứ bình tĩnh như thể đang ở thế giới của ông.

Tích cực là vậy, Khương Hi vẫn thử bắt mạch cho cả y lẫn Ân Hậu rất nhiều lần để tìm ra ngọn nguồn liên kết kỳ lạ giữa hai người. Y muốn điều chế thuốc, phòng trường hợp Ân Hậu phải rời đi, nếu không sẽ phải phụ thuộc vào Ân Hậu mãi. Nhiều khi Ân Hậu thấy y nghiêm túc lo lắng lại giở giọng chọc cười y, cùng lắm là ở lại cả đời, ta không lo ngài lo ra lo vào làm gì. Khương Hi cứ nhíu mày mà rằng không được thì là không được, ai lại cứ làm chuyện không công mãi, ở một thế giới không phải của mình. Ân Hậu rảnh, rất rảnh cũng không nên làm mấy chuyện không công.

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ