Thiên Ma Cung 64 |Hai cây đỗ nhược

36 4 0
                                    

Thiên Ma Cung 64 |Hai cây đỗ nhược

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Nói chung không phải Khương Hi và Ân Hậu chưa từng cùng nhau đi chợ. Thế nhưng mà đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người tới thế giới của Ân Hậu mà cùng nhau dung dăng dung dẻ thế này. Kỳ thật thì chuyện Thiên Ma Cung thì cũng không đến mức lu bu nhưng ngày nào Ân Hậu cũng tít mít ở đâu đó làm gì đó thần bí cực kỳ từ tận sáng sớm tới nửa đêm. Đám người quấy phá Thiên Ma Cung phiền phức thì có phiền phức nhưng chẳng tới mức mà Ân Hậu đi cả ngày. Khương Hi cũng mịt mờ chẳng tỏ tường, y cũng không có hỏi ông rằng vì sao lại thế. Mà cũng là lần đầu tiên mà cả hai người đi ra ngoài mà không ngại ánh mắt ngó nghiêng, lời bàn ra tán vào của thiên hạ. Ở thế giới của Ân Hậu, địa vị của ông gần như là tối cao, ông có đủ khả năng để bảo vệ tất cả những người ông yêu thương. Dù bằng địa vị của mình hoặc dù bằng sức mạnh của mình, tất cả đều nằm trong bàn tay của Ân Hậu.

Chỉ có điều, Ân Hậu gần như chẳng bao giờ tỏ rõ điều đó ra, tất cả những gì ông làm vẫn giống như một lời hứa từ lâu với Khương Hi, ấy là quây lại cho y một bầu trời để khổng tước tự do bay cao. Để y có một bầu trời nào đó của riêng mình.

Hình như hôm nay là một ngày rằm nào đó trong số rất nhiều ngày, Ân Hậu quá già để quan tâm tới tháng năm còn Khương Hi thì chẳng nhớ. Chỉ là chợ hôm nay nhộn nhịp hơn mọi hôm rất nhiều. Vốn hai người tính đi dạo cho vui nhưng khi tới nới thấy đông tới ngoài ý muốn thế là lại lừng thừng. Khương Hi ngẩn ra, cứ đứng lặng một chỗ rồi nhìn người qua lại trên đường. Y vẫn cứ theo thói quen ở Dương Châu, thấy có nhiều người một chút thì sẽ e dè mối quan hệ của Ân Hậu và y làm phiền tới ông. Cho tới khi có một bàn tay ấm áp, nắm lấy tay y rồi kéo y đi.

"Đi thôi, ở đây là thế giới của ta, ngài không cần phải lo lắng."

Kẻ nào nhìn đến cái thứ hai thì ta đây móc mắt kẻ đó. Nhưng tất nhiên là Ân Hậu nghĩ thế thôi chứ nói còn không dám nói thì làm gì mà dám làm đâu. Hai người đi một vòng quanh chợ. Mùa này chớm vào tiết xuân, đỗ nhược vẫn còn chưa hé nụ, chỉ là một bụi cây xanh mướt um tùm. Có lẽ là theo bản năng hoặc theo cách mà Khương Hi vẫn thường liên kết với đỗ nhược, y tần ngần đứng ngẩn ra nhìn đám đỗ nhược xanh mướt, chừng muốn mua cho mình một đóa, hoặc có thể là cả hai, y muốn mua thêm cho Ân Hậu một khóm nữa. Bình thường tiền bạc với y chẳng thành vấn đề, thích mua cái gì thì mua cái đó. Chỉ có điều lần này hơi khác một chút. Khác ở chỗ, phòng của y ở Thiên Ma Cung vốn không phải của y, mua về cũng không có biết để đâu. Ân Hậu thấy Khương Hi cứ do dự, muốn dợm hỏi một chút thì Khương Hi đã quay lưng rời đi rồi, kéo cả ông đi cùng với y. Hai người cùng hòa vào dòng người, nhưng nhìn người đi bên cạnh mình cứ ngó trái rồi ngó phải, dường như đang cố gắng tìm kiếm cái gì đó để thay thế cho đỗ nhược, Ân hậu lại thấy day dứt.

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ