Dương Châu 39 | Bù đắp muộn màng

37 3 0
                                    

Dương Châu 39 | Bù đắp muộn màng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Nếu hỏi cả Ân Hậu lẫn Khương Hi cảm giác nào khiến hai người xấu hổ nhất sau khi mở lòng với nhau, cả hai người chắc chắn sẽ kết luận là cảm giác sáng hôm sau thức dậy, thấy mình đang ôm người kia chặt ơi là chặt. Đáng nói là cả Ân Hậu và Khương Hi đều nhớ y sì những gì đã xảy ra ngày hôm qua mới chết dở. Nào là ôm nhau nói toàn chuyện tào lao, cả mấy chuyện xấu hổ cũng kể ra cho đối phương nghe nữa. Rồi còn mải hôn nhau rớt đánh tõm một cái xuống nước, ướt lướt thướt tha lôi về Cô Nguyệt Dạ. Chưa hết, ngày hôm qua hai người còn... thân mật nữa. Lần thân mật này thật sự rất khác với những gì đã có trước đây. Hai người đã từng có lần, ờm... trị thương, điều tức cho nhau bằng cách này rồi, thế nhưng lúc đó hoàn toàn là vì trị thương. Còn hôm qua Khương Hi nghe rõ hơi thở nóng bỏng của Ân Hậu, y cũng cảm thấy bản thân mình như đang hùa theo ông, ngày hôm qua của hai người khác tất cả những tiếp xúc của họ trước đó. Hai người phát hiện ra, mình vẫn là người bình thường, dù cho có phủ định trăm ngàn lần những điều như là khoảng cách trong tâm tưởng hai người hay những điều họ vẫn luôn tôn trọng đối phương, họ vẫn không phủ nhận được rằng có những lúc cảm xúc sẽ đi chệch hướng, trực vỡ òa.

Tỷ như những chuyện hoang đường xảy ra ngày hôm qua vậy.

Ân Hậu nhớ lại lúc hai người vừa tắm xong dung dăng dung dẻ đi về phòng, Khương Hi còn lục tủ lấy thuốc cho hai người bảo là uống không có lâu không làm mấy này ốm đó. Cứ như thể là sống với nhau rất lâu rồi, theo thói quen mà chăm sóc lẫn nhau như thế. Đến cả nụ cười hôm qua của Khương Hi cũng không làm Ân Hậu ngẩn ra vì nó đẹp, mà là bởi vì y đang cười, người ông thương rất ít khi có những biểu cảm thoái mái như vậy nên Ân Hậu mới ngây cả người ra.

Đến cả tư thế bây giờ của hai người cũng làm họ bối rối. Những cảm xúc nồng nàn qua rồi, phấn khích rồi hồi hộp cũng bay biến, hai người phát hiện ra rằng mình đã không còn phù hợp với những chuyện kiểu thế này nữa. Đã quá tuổi mất rồi, vậy mà cũng hờn dỗi, cũng yêu thương như mấy đứa trẻ ranh vậy.

Không biết có đứa trẻ ranh nào tỏ tình mà bị rớt nước mất mặt như hai người không?

Hai người không ai bảo ai, cả ngày hôm đó không nói với nhau câu nào, từ ăn uống, dọn dẹp cho đến chuẩn bị đồ đạc đều ăn khớp chằn chặn với nhau. Sau khi bệnh của Khương Hi không còn đáng lo ngại nữa, linh lực khôi phục rồi, hai người còn cần đi tới Đạp Tuyết Cung Côn Luân một chuyến. Coi như là tiện đường giải quyết việc, cũng tiện đường kiểm tra một vài kết giới ở cực Bắc xem có nơi nào có thể đưa Ân Hậu về hay không. Dẫu xa nhau có buồn, bởi trong lòng hai người đã tỏ tường, chỉ là họ thấu hiểu hơn ai hết những sắp đặt của thế gian. Tình yêu chỉ là những điều phù du hoang đường. Lấy tình yêu đánh đổi với luân lý, lẽ thường thì còn được, thế nhưng lại không mạnh mẽ đến mức chống lại được tự nhiên. Tự nhiên là hai người vốn ở hai thế giới không liên quan gì tới nhau, có thể cùng yêu thương nhau, có thể thấu hiểu tâm ý của đối phương âu cũng là may mắn, là duyên phận rồi. Họ sống đủ lâu để biết những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng hay quyết định của họ không phải vì không đủ can đảm hay dũng cảm. Đối với hai người mà nói, đó mới chính là quyết định đúng đắn. Không phải yêu thương chưa đủ nhiều, không nguyện hy sinh cho nhau mà là dẫu có yêu thương đến mấy, một trong hai không ai chấp nhận được việc vì yêu mà một thế giới sụp đổ.

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ