Đạp Tuyết Cung 47 | Cho tới tận cùng

39 4 0
                                    

Đạp Tuyết Cung 47 | Cho tới tận cùng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Ân Hậu chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì mình đã ôm Khương Hi ngủ hơn ngày hôm ấy, nếu đặt y lên giường rồi lại ngồi trông nồi thuốc cho Tiết Mông thì có khi tình hình không thể cứu vãn được nữa rồi. Khương Hi ban đầu chỉ là lơ mơ ngủ, sau đó Ân Hậu thấy y nhíu mày rồi dường như càng ngày ngủ càng chìm. Chìm này không phải ngủ sâu vì mệt mỏi, chìm này là đang chìm sâu trong những giấc mơ của bản thân y. Từ khi gặp nhau, mặc dù không dám chắc quá nhiều phần nhưng Ân Hậu luôn cảm nhận được, thứ gắn kết họ ban đầu là cơ thể sau dần dần là tính cách, thói quen, và thậm chí chính là tâm hồn. Ông đôi khi cảm thấy Khương Hi biết một vài chuyện đã từng xảy ra với ông như cách ông thường mơ về đỗ nhược, mơ về đứa trẻ giống như Khương Hi ngồi ngắm hoa mà lòng trầm xuống. Hai người, dường như, theo một cách nào đấy, kết nối với nhau, thậm chí có thể tự do đi lại trong phần ký ức của nhau nữa.

Khương Hi ngủ sâu thế này khiến Ân Hậu đâm ra lo lắng nhiều hơn, từ lúc chợp mắt đến giờ đã ngủ sâu tới mức Ân Hậu thử lay y cũng không tỉnh. Khương Hi dặn ông canh nồi thuốc, nhưng bây giờ y thế này thì còn thuốc thang gì nữa. Dường như trong mộng y cũng cực kỳ khó chịu, y ngủ sâu nhưng mày vẫn cứ nhíu chặt. Ân Hậu chỉ thực sự hoảng khi thấy ngón tay của Khương Hi có ánh sáng xanh, dù biến mất rất nhanh, ông vẫn nhìn thấy rất rõ đó là màu xanh dương, linh lực hệ thủy. Không lẽ trong mộng y cũng dùng linh lực? Ân Hậu cảm thấy sự tình không ổn, chỉ khe khẽ lay gọi y.

"Khương chưởng môn?"

"Khương Hi..."

"Hi!"

Khương Hi không tỉnh lại, Ân Hậu vừa hoảng hốt ôm lấy y đưa về phòng thì thấy y nôn ra máu. Cơ thể của y đang rục rịch lôi kéo nội lực cuồn cuộn trong người ông. Lâu lắm rồi nội thương của y không phát tác, mà lâu như vậy sẽ dẫn đến tình trạng mỗi lần phát tác đều rất nặng. Trong mơ Khương Hi đã gặp điều gì mà phải dùng cả linh lực? Chính xác mà nói, y dùng cả linh lực trong mơ? Vậy tức là bây giờ y hoàn toàn ở trong mộng, chỉ còn thân xác đang ở trong lòng ông có đúng hay không? Nếu như thế thật thì sao sự việc ở trong mơ lại ảnh hưởng lên chính cơ thể y?

Ân Hậu đặt Khương Hi lên giường, cố gắng như mọi lần, dùng nội lực của bản thân đẩy cho y, đẩy linh lực của y đi một vòng cơ thể. Ân Hậu cảm thấy dường như chưa đủ, ông dùng nhiều nội lực hơn một chút, linh lực di chuyển nhanh hơn, ít nhất là giúp Khương Hi thoát ra khỏi tình trạng bị mắc kẹt trong mộng cảnh của chính bản thân mình. Thi thoảng ông xoa đầu y, khe khẽ thì thào gọi tên y. Khương Hi hoàn toàn không thanh tỉnh, so với ban nãy thậm chí còn chẳng khá hơn, mỗi lần cơ thể cuộn lên, Ân Hậu có cảm giác y nôn ra nhiều máu hơn vậy. Ông sốt ruột cùng cực, nhưng cũng hiểu rằng mình không được nôn nóng.

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ