Ngoại truyện 01 | Nước mắt cá nhiệt đới - 08

25 3 0
                                    

Ngoại truyện | Nước mắt cá nhiệt đới – 08

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), AU, Boylove, Hurt/Comfort

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

A/N: Ngoại truyện lấy cảm hứng từ bài hát Nettaigyo No Namida – Flower.

.

.

.

Những chuyện thế này phải là ngươi tình ta nguyện. Ân Hậu là kẻ quân tử tới chết tiệt, cho dù là song tu, cho dù chính Khương Hi là người khơi mào, cho dù chính bản thân ông mỗi lần ôm người ta cũng nhịn tới muốn chết nghẹn thì cái gì vẫn đi cái đó. Nội thương là việc có thể lành được một sớm một chiều chứ không phải cứ phải... song tu thì mới xong việc. Thế nhưng lý trí của ông không thể nào đấu lại được sự lôi kéo của Khương Hi, của khao khát sâu trong chính ông và cả hai người cũng không thể nào thắng được thuốc do Khương Hi điều chế mà quấn lấy nhau.

Cái kiểu nửa là ngươi tình ta nguyện, nửa là áy náy, xót xa cho đối phương thế này khiến cho cảm xúc của họ hỗn loạn cực kỳ. Khương Hi thực sự không sẵn sàng mà làm những chuyện này một lần nữa, y đã đấu tranh rất lâu mới đi tới quyết định rằng, nếu người đó là Ân Hậu thì y có thể hy sinh cho ông. Dù sao cũng chỉ là đau đớn trên cơ thể mà thôi, tất cả những cảm xúc nhỏ nhặt Ân Hậu đem lại cho y mới là thứ khiến Khương Hi trầm mê. Đổi cho người mình yêu thương, người cũng yêu thương y mà thậm chí còn nhiều hơn cả yêu thương như vậy cũng không tính là nhiều.


Trước khi Ân Hậu trầm mê, y nhớ ông có láng máng hỏi y "Khương dược sư à, ngài có chắc chắn hay không?"

Bóng ma của quá khứ trong ngài có cắn nuốt ngài hay không.

Khương Hi nhắm mắt lại, không nói gì, chỉ học theo Ân Hậu, rướn người lên mà hôn ông.

Hai người thực hỗn loạn mà quấn lấy nhau. Ân Hậu nhớ mình đã vừa phải đối phó lại cảm giác kích thích của thuốc trong phòng, vừa phải nhớ an ủi Khương Hi hoàn toàn tuyệt vọng. Tất cả những chuyện quá khứ giống như một con dao sắc, cứa vào những vết thương mà Khương Hi vẫn chưa lành. Tâm lý y vốn nghĩ chuyện này không có gì cả, y chỉ đơn thuần là thầy thuốc chưa bệnh cho Ân Hậu mà thôi. Nhưng khi trần trụi mà đối diện với Ân Hậu, Khương Hi phát hiện ra tâm lý của y không mạnh mẽ như nó vẫn thường tự an ủi bản thân mình. Y sợ Ân Hậu... không thích y nữa.

"Dạ Trầm..."

Tiếng gọi của Ân Hậu xa xôi. Ban đầu ông thực tức giận với y, thế nhưng ông biết đây cũng là cơ hội hiếm có để Khương Hi mở lòng. Nếu y không lôi kéo ông, ông chắc chắn không bao giờ dám động vào y, dám tổn thương y dù chỉ là một lọn tóc. Thế nhưng giờ mọi việc có sự đồng thuận của Khương Hi, tất cả những gì Ân Hậu cần làm là kéo y ra khỏi tất cả những chuyện quá khứ đã làm đau y. Cái hôn của Ân Hậu làm Khương Hi hoàn toàn hỗn loạn, y không nghĩ rằng chỉ đơn thuần là chữa bệnh thì người ấy cũng có thể nâng niu y như thế. Trước đây mọi chuyện vốn không phải thế này, lần nào y cũng đau, cũng sẽ chảy máu, lần nào cũng nghe thấy tiếng người sỉ nhục y. Nói rằng y là đồ vật, y là công cụ, rằng cuộc đời của y vĩnh viễn chỉ có thế này thôi. Khương Hi quật cường, không lùi bước nhưng những ngày đó, y không thể tưởng tới có ngày nào đó, có ai đó chấp nhận yêu thương y. Chấp nhận mọi thứ của y, kể cả chuyện này.

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ