Đỉnh Tử Sinh 19 | Màn đêm thao thức

30 4 0
                                    

Đỉnh Tử Sinh 19 | Màn đêm thao thức

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Lôi được Tiết Mông về phòng thì tình hình vẫn không khá hơn là mấy, Ân Hậu thấy y không tiện đành mở miệng, "ngài cứ để cậu ấy nằm trên giường với ngài, ta đi lấy cho cậu ấy thuốc và khăn lau người. Cần thuốc gì ngài cứ bảo ta.". Khương Hi cũng biết là tình hình này nếu không có Ân Hậu thì y vô dụng, chỉ có thể nói tên vài loại dược liệu cho Ân Hậu để ông chuẩn bị rồi đem đun. Ân Hậu rời đi chuẩn bị thuốc giải rượu và thuốc cảm cho Tiết Mông. Trong phòng chỉ còn lại cậu và Khương Hi.

Khương Hi thở dài, lê người dựa vào đầu giường, ngồi cứng còng cả canh giờ, chân tay đau nhức làm y thở không ra hơi, lôi được tên này về phòng đã muốn tốn hết nửa phần sức lực còn lại. Tiết Mông nghe hai ngươi dỗ dành tung hứng cũng không khóc nữa, cứ lầm bầm nói mơ trong ngực Khương Hi.

"Mẹ, cha, Tiết Mông đã lớn rồi, có thể dẫn dắt đỉnh Tử Sinh."

"Sư tôn và ca rất hạnh phúc."

"Mối quan hệ với Đạp Tuyết cung rất tốt."

"Khương Dạ Trầm chỉ biết cho tiền."

"Con sống rất tốt, nhưng con rất nhớ hai người."

"Nhớ hai người rất nhiều."

Dù là người ở trên cao, cũng phải trải qua gió sương, qua tháng năm mới trưởng thành, mới bước tới nơi cao nhất ấy. Vậy mà Tiết Mông mới là một đứa trẻ, đã phải chín ép trong mấy ngày ngắn ngủi. Phải rồi, người trong lòng Khương Hi chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Y nghĩ tới đây, trong lòng len lỏi một cảm giác ấm áp, nhưng rất nhanh, y đè ép cảm giác ấy xuống. Một tiếng "nhớ" nặng ân tình, nặng tháng năm, không phải ai cũng mang được trên người. Y không muốn cảm xúc xa lạ này phát triển thêm. Y cô độc rất lâu, không quen cái việc đột nhiên ai đó có quan hệ với y xuất hiện trên đời, một đứa con, một mối quan hệ huyết thống tồn tại hơn hai mươi năm mà y không hề biết. Sự thật là sự thật, nhưng không hề dễ chấp nhận như thế. Hay chính xác ra cả y và đứa trẻ ấy không ai cảm thấy đối phương đủ quan trọng để mà chấp nhận, cuối cùng đành bất đắc dĩ mà chắp vá với nhau. Không ai cần phần tình cảm quan tâm từ đối phương, Khương Hi không cần mà Tiết Mông lại càng không, chỉ muốn ngạo nghễ sống nốt phần đời còn lại. Nhưng nhìn thấy Tiết Mông khóc rồi cứ lẩm nhẩm tâm sự những chuyện xa xôi, Khương Hi trong lòng rõ ràng thật rõ ràng, cảm xúc trong sâu thẳm của y không muốn khước từ những quan tâm hay yêu thương nhỏ nhặt ấy.

Tiết Mông khóc chán chê rồi, dường như điều cần nói cũng đã được nói ra, xung quanh lại cơ hồ là ấm áp, vừa xa lạ lại thân thiết vô cùng, cậu mơ màng ngủ say, giấc ngủ sâu hẳn là lâu lắm rồi mới có. Khương Hi kéo tay áo thấm mồ hôi trên trán cho cậu, yêu thương trong đáy mắt tuôn ra ào ạt, vậy mà y chẳng hề phát hiện ra.

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ