[Warning] Trấn Vô Thường 27 | Không phải yêu thương

61 4 0
                                    

Trấn Vô Thường 27 | Không phải yêu thương

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: T

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

Warning: Mặc dù nó rất nhẹ, nhưng có H. Mình chẳng muốn viết H lắm nhưng mà đoạn này tự nhiên phải vậy. Không phải H vì yêu thương nhau, cũng không phải hành hạ nhau, vì chữa thương thôi.

.

.

.

Ngày hôm đó, như thường lệ, Khương Hi trở về từ trấn Vô Thường. Rõ ràng đây không phải là loại bệnh quá nguy hiểm gì, nhưng cùng một lúc có rất nhiều người mắc, cảm lạnh hay ho sốt đều kèm theo dịch họng, vậy nên dễ lây. Một nhà có vài người thì sẽ có tình trạng hết người này ho sốt rồi sẽ lại lây cho cả nhà. Nếu may mắn và khỏe mạnh thì như Ân Hậu, sốt một đêm uống vài thang thuốc, ăn một bát chào đã khỏi rồi. Còn nếu không thì bệnh trở nặng sang thấp khớp, rất là phiền. Sau đó mấy bệnh khi mà cơ thể không thích nghi được với thời tiết thay đổi, nổi mẩn ngứa rồi mề đay cũng làm y đau đầu. May là thuốc của y đa phần là hiệu nghiệm, được vài ngày thì số người bị mắc cảm cũng bớt hẳn đi, thời tiết cũng dẫn tốt lên, không có tình trạng hôm qua vừa nóng như đổ lựa vừa ẩm ướt, sang đến hôm nay thì thời tiết lại lạnh se se rồi hanh khô nữa. Như vậy thì con người cũng dễ thích nghi hơn.

Y về tới biệt viện của mình, tắm rửa thay qua loa được quần áo, tự nhiên lại thấy chóng mặt. Không lẽ chính y cũng bị bệnh luôn rồi? Khương Hi không hay bị mấy bệnh vặt kiểu hắt hơi sổ mũi, một khi đã bệnh là dai dẳng không dứt được, tiết trời gần đây y cũng khổ sở với xương khớp. Hên một cái là thời gian này có Ân Hậu, cảm giác sáng sớm và tối khuya, những lúc lạnh nhất vẫn cứ ấm áp và yên tâm, cơ thể không nhiễm lạnh thì các khớp của y cũng không đau nhức nữa. Khương Hi ngồi thừ người trên giường. Câu hỏi hôm nọ của Ân Hậu không thể nào làm y không suy nghĩ cho được, chính xác là từ cái đêm hôm Ân Hậu hỏi y, Khương Hi vẫn cứ hoảng hoảng về vấn đề đó. Y sống trên đời tới nay cũng được tới gần một nửa thời gian rồi, vậy mà những giấc mơ y mơ thấy người y từng gặp ít tới đáng thương. Có rất nhiều lý do y phải sống như vậy, thế nhưng gần đây, người trong mơ của Khương Hi thường biến thành một người áo đen cao lớn lại lạnh lùng, cứ đứng trước một quả núi hiên ngang lừng lững. Khương Hi không gọi được ông ta, cũng không cách nào khiến người đó quay lại nhìn mình. Trong đầu chỉ văng vẳng tiếng nói như điềm báo.

"Những người yêu ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp."

"Cả thiên hạ sẽ e sợ ngươi."

Không biết ai là người đã nói ra những câu đó, Khương Hi chỉ mơ hồ cảm thấy bản thân mình đã rất đau lòng. Người bình thường nghe những điềm báo không hay về tương lai của mình thì ai mà chịu được, đằng này những điềm báo ấy lại liên quan đến những người yêu thương mình. Điềm báo ấy có phải của Ân Hậu hay không?

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ