Ngoại truyện 01 | Nước mắt cá nhiệt đới - 04

32 5 0
                                    

Ngoại truyện | Nước mắt cá nhiệt đới – 04

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), AU, Boylove, Hurt/Comfort

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

A/N: Ngoại truyện lấy cảm hứng từ bài hát Nettaigyo No Namida – Flower.

.

.

.

Mấy câu nói mập mờ của Tiết Mông cùng với việc dò la từ hai tên Mai càng làm khao khát muốn nói gì đó với Khương Hi của Ân Hậu thêm đậm sâu. Ân Hậu xác định được, Khương Hi chắc chắn không ghét bỏ gì ông, nhưng có một điều gì đó trong phần quá khứ mà cả y và Tiết Mông cùng che giấu khiến cho y nghĩa rằng bản thân mình không xứng đáng có được yêu thương. Thêm vào đó, quá khứ của Khương Hi và Tiết Mông cũng có cái gì đó thực phức tạp. Theo như lời Tiết Mông, y chưa thành thân, thế nhưng nhìn thế nào cũng thấy Tiết Mông là con của y. Phần này thì Ân Hậu không quan tâm lắm. Ông giành hết khoảng thời gian ở một mình để suy xét xem mình có thực sự muốn nghiêm túc với Khương Hi hay không, nghiêm túc với câu chuyện của y, với cô tịch của y, thậm chí là nghiêm túc với cuộc đời của y từ bây giờ cho tới mãi về sau. Ông kết luận là mình có. Ông không chắc Khương Hi ra sao, nhưng chỉ riêng việc y không hề ghét bỏ ông thì ông vẫn có đường tiến tới.


Vả lại, Tiết Mông mỗi lần nói chuyện với ông, bộ dáng rất là thăm dò. Cái này có thể không phải là chủ ý của Khương Hi nhưng nó ở cùng với hai tên họ Mai, đặc biệt là Mai Hàm Tuyết, hẳn là hai tên đó đã nói cho nó biết điều gì đó. Tiết Mông có thể hoàn toàn không tỏ ra yêu thương gì Khương Hi nhưng có lẽ đó là cách nó nghĩ rằng phù hợp nhất để ở cùng với y. Cự cãi hằng ngày. Ông biết, mồm nó như thế nhưng nó vẫn sẽ quan tâm, lo lắng cho y.

Bây giờ vấn đề chỉ còn là làm thế nào Ân Hậu có thể nói chuyện lại với y mà thôi. Người ta đã khước từ, Ân Hậu không thể nào cứ thẳng thừng mà bước vào dược quán của y coi như không có gì xảy ra nữa. Đúng là có đôi khi ông đưa Tiết Mông về, có kiếm cớ để nhìn lén y một chút nhưng mà chỉ là nhìn lén thôi. Mỗi lần bị y bắt gặp, Ân Hậu đều chột dạ mà lẩn như trạch. Mỗi lần như thế, ông lại thấy mình hèn nhát quá. Cơ mà biết làm thế nào được, Ân Hậu trân trọng Khương Hi, cực kỳ tôn trọng y, ông không muốn vì bản thân ông đường đột mà khiến y khó xử, thậm chí là tổn thương. Cuộc sống bây giờ của Khương Hi có khi bình yên hơn rất nhiều so với ngày mà ông gặp y ở nơi vực sâu ấy. Có lẽ ngày ấy, cả ông và y, cả hai người đều là kẻ ở dưới vực sâu.

.

.

.

Đúng là anh hùng thuận thiên, muốn làm anh hùng thì phải có thời vận. Ân Hận suy nghĩ cả tháng trời chẳng ra thì đột nhiên có một ngày nọ, may mắn rơi xuống đầu của ông. Đích thân Hoàng thượng viết thư tay, cậy nhờ Ân Hậu giúp đỡ cưu mang vấn đề thực phẩm, thuốc men ở miền duyên hải. Ngoài thực phẩm, đúng là còn có thuốc men, nếu được thì có thể đem theo một dược sư, ổn định lại tình hình thì càng tốt.

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ