Ngoại truyện 01 | Nước mắt cá nhiệt đới - 05

27 5 0
                                    

Ngoại truyện | Nước mắt cá nhiệt đới – 05

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), AU, Boylove, Hurt/Comfort

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

A/N: Ngoại truyện lấy cảm hứng từ bài hát Nettaigyo No Namida – Flower.

.

.

.

Khương Hi vốn ban đầu không định là mình sẽ đi ngủ, y chỉ ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng cơ thể y đã tàn tạ từ lâu, phút chốc mà ngủ lúc nào không hay. Có điều, giấc ngủ này y ngủ rất chập chờn, vì người y đau, mà kể cả người y không đau thì y cũng cảm thấy bản thân căng thẳng như dây đàn. Y mải miết nghĩ về chuyện của Ân Hậu và của y, y làm thế nào để thoát ra khỏi chuyện này đây?

Vậy nên khi y thấy bên cạnh có hơi thở thân thuộc, Khương Hi mơ hồ thả lỏng bản thân, mà sau khi y thả lỏng bản thân rồi thì cảm giác người nọ khẽ dịch người. Người ta nâng niu mà vuốt tóc cho y, rồi y được người mình thầm yêu thương ôm vào lòng. Chút tiếp xúc nhỏ nhặt ấy làm người Khương Hi khẽ run rẩy. Không phải người ôm lấy y là người y thầm thương, mà là vì cái ôm đầu tiên mà Khương Hi có thể cảm nhận được trọn vẹn lại là một cái ôm khiến y đau như thế. Ân Hậu ôm lấy y, chỉ khẽ siết rất nhẹ, người ông thực rất ấm. Cái ôm ấy chỉ đơn giản giống như muốn dịch chuyển đi một phần cơ thể nặng nề của y, cả người y nhẹ nhõm cực kỳ. Mà phần nặng nề mà y luôn gồng gánh, dường như chuyển hết sang cho người nọ. Y nghe tiếng ông lầm rầm bên tai mình: "Thực xin lỗi."


Vì sao Ân Hậu lại xin lỗi y, hay là... có khi nào ông nhìn thấy Khương Hi thành một hình bóng khác.

Hoặc có lẽ ông không biết rằng, ông đang ôm chặt một con cá nhiệt đới không biết yêu thương cũng chẳng biết than khóc, vốn bởi xung quanh nó đã là bể nước mắt lan tràn.

Giá mà đây là mơ, Khương Hi hẳn nghĩ rằng dù sao cũng là mơ, đau hơn môt tý hay đau bớt đi một tý cũng chẳng sao cả. Nhưng cảm giác đau đớn này chân thật đến mức, Khương Hi không kìm lòng được, mở bừng mắt ra mà nhìn người đang ôm chặt lấy mình.

"Ân cung chủ..."

Mất một lúc để Khương Hi định thần lại, y không cảm thấy là Ân Hậu cảm nhận được, chỉ đơn giản là ông cho y một cái ôm, vô thức mà ôm một cái, chỉ vậy thôi. Ân Hậu lại mất thêm một khoảng thời gian nữa để định thần lại. Khi ông biết rằng Khương Hi đã tỉnh rồi, vẫn đang ở trong ngực, nhìn ông đầy lo lắng.

"Ông làm sao thế hả? Khó chịu ở đâu à?"

Khương Hi không chấp nhặt chuyện Ân Hậu ôm lấy mình, bây giờ y có một nỗi lo lớn hơn một chút, ấy là Ân Hậu giống như là hoàn toàn chết lặng. Ông ôm y trong lòng, cứ đau đáu mà nhìn y.

"Khương dược sư, ngài xem cho ta một chút được không. Không hiểu vì sao, trái tim của ta, thực rất đau."

Khương Hi không an lòng, vươn tay bắt mạch cho Ân Hậu. Mạch của ông bình thường, chỉ đập hơi nhanh một chút do kích động mà thôi.

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ