Băng Nguyên Đảo 56 | Ân Hậu đánh nhau với người ta rồi!

47 5 0
                                    

Băng Nguyên Đảo 56 | Ân Hậu đánh nhau với người ta rồi!

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Thế nhưng phản ứng đầu tiên của Ân Hậu khi thấy kết giới chầm chậm phản ứng với hai người là kéo giật Khương Hi lại phía sau, để y tránh xa kết giới càng xa càng tốt. Khương Hi bị ông làm cho bất ngờ, cũng ngước mắt lên nhìn ông. Ân Hậu từ trước tới nay biết mình rất khỏe, gần như không bao giờ nặng tay với y như thế, trừ khi trước mặt y là một điều gì đó cực kỳ nguy hiểm còn ông thì gấp gáp tới điên cuồng. Khương Hi nghếch mắt lên, tìm kiếm ánh mắt của Ân Hậu đang cúi xuống nhìn mình. Lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp nhau, Khương Hi cảm thấy rõ ràng khí tức bất an của ông. Ông siết chặt y trong lòng, dường như dù là bất kỳ lý do gì ông cũng không muốn cho Khương Hi tiến về phía trước.

Khương Hi trấn định lại một lát, đưa tay lên vỗ vỗ lấy mu bàn tay của Ân Hậu đang siết lấy cánh tay mình.

"Không sao đâu, ông buông ra."


Khương Hi thấy Ân Hậu không nghe mình, siết chặt y hơn một tý.

"Ân Hậu, ông có tin tôi không? Nếu tôi nói rằng dù phía sau kết giới đó là bất kỳ điều gì, chúng ta vẫn có thể quay về thì ông có tin tôi không?"

"Giống như tôi đã tin vào ông, đã đi tới tận đây vậy."

Khương Hi cảm thấy bàn tay kìm kẹp mình buông lỏng ra, Ân Hậu hình như còn nán lại một chút để xoa xoa cánh tay cho y, sợ ông ghì chặt quá nhỡ y có đau thì sao. Khương Hi bật cười, thi thoảng Ân Hậu cũng sẽ giống y, theo thói quen mà lộ ra điệu bộ quan tâm kiểu tiền bối với hậu bối. Trước đây hẳn y sẽ rất tức giận, coi là ông đang thương hại mình. Thế nhưng ở lâu với nhau, trái tim điềm tĩnh trở lại, Khương Hi thấy rõ ông yêu thương, trân trọng y tới nhường nào. Và y cũng biết rõ, thực tế lần này đưa Ân Hậu về nhà, y chẳng mất bất kỳ điều gì, một chút thiệt thòi cũng không. Có khi hên xui mà nói thì còn sắp lời to là đằng khác.

"Ân Hậu ông lo lắng quá mà quên mất lời Sở tông sư dặn dò chúng ta rồi. Cái mà y lo lắng là chúng ta bị lạc ở nơi này, không tìm thấy đường ra. Còn một khi đã có thể tìm tới nơi kết giới này, tìm được một kết giới hô ứng với cả tôi và ông thì không lo không có đường về."

Khương Hi đặt lại tay lên kết giới, cảm nhận nó chầm chậm có phản ứng với linh lực của mình.

"Kết giới không giống với việc dựa vào lỗ hổng thời gian để xuyên qua đây như là ông đã làm trước đó. Nó là để ngăn cách các thế giới với nhau, để đảm bảo là thế giới này không làm phiền thế giới kia. Kết giới về bản chất luôn là tĩnh, khác với lỗ hổng thời gian, khi ở chỗ này, khi sẽ ở chỗ khác. Có thể thi thoảng kết giới là do tạo hóa, thi thoảng là do con người tạo nên. Nếu là do con người thì kiểu gì cũng sẽ có lỗ hổng. Còn nếu là do tạo hóa thì lại càng dễ dàng, nếu duyên số đã đưa chúng ta tới tận đây. Tôi nghĩ có lẽ tạo hóa cũng đã an bài."

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ