Ngoại truyện 01 | Nước mắt cá nhiệt đới - 07

47 3 0
                                    

Ngoại truyện | Nước mắt cá nhiệt đới – 07

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), AU, Boylove, Hurt/Comfort

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

A/N: Ngoại truyện lấy cảm hứng từ bài hát Nettaigyo No Namida – Flower.

.

.

.

Khương Hi chỉ nghĩ hẳn là sẽ như mọi lần, Ân Hậu ôm lấy y, có thể thơm một cái lên tóc, hay bất kỳ điều gì khiến y bình tĩnh, thi thoảng là xấu hổ, kiểu mà mặt y rất nóng rồi chẳng biết đối diện với Ân Hậu thế nào. Nhưng hóa ra Ân Hậu cũng biết làm cả những điều tình cảm hơn, ví dụ như ôm lấy y, kéo y vào một nụ hôn sâu. Khương Hi chưa từng tưởng tượng được việc hôn có thể khiến bản thân hỗn loạn thế này. Với y từ trước tới nay tất cả những việc đó, trong ký ức của y, nếu có có thì đều là những việc bắt buộc, đều như nghĩa vụ. Quá khứ giống như vết thương không thể lành, một lần nhớ lại thì Khương Hi đều muốn theo bản năng mà lẩn tránh mà trốn đi. Thế nhưng nụ hôn của Ân Hậu làm y cuồng quay, y quên mất rằng mình phải chạy trốn. Cứ như thể là chỉ một nụ hôn này thôi, bao nhiêu đau thương, ký ức không tốt trước đây đều mờ nhòe.


Khương Hi không biết là Ân Hậu có biết tận tường quá khứ không hay chỉ biết một vài điều thôi, nhưng y cảm nhận được rõ ràng Ân Hậu đang từng bước cẩn trọng mà tiến lại phía y, tránh tất cả những vết xe đổ trước đó. Ban đầu ông đứng từ xa thăm dò, rồi càng tiến lại gần y hơn, cho đến chạm khẽ vào người y, nắm tay, ôm một cái rồi dần dần để yêu thương cứu rỗi y. Nhưng Khương Hi thực rất sợ hãi, trong tim y hoảng loạn. Y rất thích Ân Hậu, rất yêu thương ông. Có điều không biết nếu Ân Hậu tận tường tất cả mọi chuyện trong quá khứ thì ông có còn yêu thương y hay không. Một nửa sự thật nào phải sự thật đâu. Thế mà cái hôn của Ân Hậu làm y gần như không nhớ tới điều đó nữa để băn khoăn. Mãi cho tới khi Ân Hậu hôn xong rồi, hai người vẫn cứ duy trì tư thế ôm nhau ở trên cây. Ân Hậu quân tử chết tiệt mà hỏi Khương Hi một câu: "Ta... ta chạm một chút có được hay không."

Khương Hi ngước mắt lên, không tránh đi, chỉ mơ hồ cầm tay Ân Hậu kéo về phía mình. Ân Hậu chạm tay lên má y, nâng niu mà xoa khẽ, xoa cả những lọn tóc phiêu tán theo nhịp tay ông. Ân Hậu cúi xuống, như con mèo lớn, cọ vào khuôn mặt y rồi cứ cọ một lát thì lại thơm một cái. Khương Hi tỉnh táo lại một chút thì lấy tay mà đẩy Ân Hậu đang cọ mình ra. Ân Hậu u mê mà nhìn Khương Hi, định dụi tiếp thì y ngăn lại.

"Nhỡ... ngã đấy."

Ân Hậu bật cười, ôm lấy y, để Khương Hi ngồi hẳn lên đùi mình còn Ân Hậu thì dựa vào chạc cây rất là vững.

"Thế này thì không ngã được đâu. Khương dược sư yên tâm, ta có nửa đời người ngồi trên cây ngắm nhìn thế gian rồi. Chắc chắn không ngã được."

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ