Trấn Vô Thường 31 | Yêu thương muôn hình

38 3 0
                                    

Trấn Vô Thường 31 | Yêu thương muôn hình

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Ân Hậu và Khương Hi còn tận hưởng nốt phần dư âm bình yên còn lại tới tận sáng sớm ngày hôm sau, đến tận khi có đệ tử của đỉnh Tử Sinh tới tận biệt viện gõ cửa làm phiền hai người. Ân Hậu nhíu mày thức dậy, ông lật đật xuống giường, mặc thêm áo ngoài, ló đầu ra cửa mà nhìn người tới tìm.

"Cậu tới tìm Khương chưởng môn hả? Có gấp lắm hay không?"

Đệ tử kia gật đầu mà rằng: "Có. Tiết tôn chủ bảo tôi qua đây nói với ngài ấy rằng đã tìm được người rồi, mong ngài ấy qua điện Đan Tâm bàn luận."

Ân Hậu thở dài, hứa chuyển lời rồi nói đa tạ. Xíu nữa thì quên mất tiêu, tên này bề bộn bề bộn, lúc nào cũng bề bộn một đống việc, làm gì có cái gì mà gọi là được nghỉ ngơi kia chứ. Có lẽ hôm qua Mặc Nhiên đã vời hoặc bắt được người kia về rồi, hôm nay thì Khương Hi tới giải quyết nốt. Thôi thì giải quyết xong việc rồi Khương Hi có thể nghỉ ngơi đôi chút, sau đó thì trở về Cô Nguyệt Dạ một vài ngày, làm mấy việc mà y vẫn thích. Tỷ như ngắm hoa hạnh rơi đầy sân, tỷ như ngồi ở cửa phòng phê đơn thuốc, bóng tóc dài tan trong đêm tịch mịch. Dù ở đâu đi chăng nữa, Ân Hậu vẫn nhớ nhung hình ảnh của Khương Hi ở Cô Nguyệt Dạ nhất. Khi ấy, y cô đơn cũng có, nhưng phần nhiều hơn có hơi thở của tự do. Nơi ấy giống như bầu trời của Khương Hi, cảm giác trên người Khương Hi lúc ấy còn là bình yên đong đầy.

Ân Hậu bước vào phòng, Khương Hi cũng vừa khéo khoác xong áo ngoài, y không hỏi có ai gặp thế, có chuyện gì. Hai người ở lâu với nhau, có đôi khi Khương Hi có một ảo giác, chỉ cần Ân Hậu ở thật gần y thôi, y có thể cảm thấy thật rõ ràng ông ấy đang nghĩ điều gì, ông ấy muốn nói cái gì với y, là một tin tốt, là một tin xấu. Hay đơn giản là chẳng có gì cả.

"Tôi sang gặp Tiết Mông."

"Ừ."

Ngoài ậm ừ, Ân Hậu cũng không biết nói thêm gì khác nữa, ông tần ngần thật lâu rồi thấy Khương Hi đi ra cửa. Trời hôm nay không nắng cũng chẳng mưa, không âm u cũng không tươi sáng, vậy mà Ân Hậu cứ có cảm giác khổng tước lớn đi tới đâu, nơi đây lại nườm nượp ánh dương, sáng bừng lấp lánh.

"Khương chưởng môn..."

Ân Hậu chẳng muốn gọi cái tên này tý nào, dài quá, giá mà được gọi người ta là "Hi" thì hay biết mấy. Rất đẹp, rất thơ, thật đúng hoàn cảnh.

"Gì thế?"

Khương Hi quay lại nhìn ông, mắt hạnh sáng bừng, thoảng một nét tò mò rất nhạt, lần này thì y không biết Ân Hậu muốn gọi y lại làm cái gì. Ân Hậu ở trong phòng lại cứ nhìn mãi vào lọn tóc phiêu tán của y trong gió nhẹ của buổi bình minh. Kỳ lạ thật, mới đầu chẳng để ý, sau này càng quan sát người nọ nhiều hơn càng thấy người ta đẹp ghê vậy đó. Nhưng mà người ta quay lại nhìn ông rồi, Ân Hậu phải nói gì bây giờ nhỉ?

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ