Đỉnh Tử Sinh 14 | Khẽ chạm

239 6 0
                                    

Đỉnh Tử Sinh 14 | Khẽ chạm

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Ân Hậu được cái là người thật thà, nói dọn dẹp là dọn dẹp thật, quét hết lá ở cái sân rộng, lại sắp xếp lại đồ đạc cho Khương Hi. Không phải vì Khương Hi không làm, mà là hai người sống với nhau thành quen, ai tiện tay thì người đó làm, chỉ vậy thôi. Vả lại, mặc dù thân quen là thế, Ân Hậu và Khương Hi cũng ít khi phải trong trạng thái ngủ cùng phòng với nhau, thôi thì cứ để y ngủ hẳn rồi Ân Hậu mới bước vào.

Trời ngả dần về khuya, không hiểu sao trong phòng vẫn sáng đèn. Ân Hậu chần chừ thật lâu, bước vào phòng. Phòng rất lớn, rất rộng, có hai cái giường kê đối diện nhau, bốn phía đều có cửa sổ, chẳng lo mình bị bí bách, trong ánh đèn vàng ấm áp, Khương Hi đang nhíu mày, gật gù trên ghế. Đơn thuốc y đang kê dở, sách ở trên bàn tán loạn. Ân Hậu nhìn thấy thế, thở dài, tiến lại dọn dẹp cho y. Hẳn là hôm nay đã rất mệt mỏi rồi.Từ lúc ông đến đây, lúc y nói chuyện với Tiết Mông khuôn mặt đã tái nhợt, đi đường xa, có lẽ y còn chưa kịp nghỉ ngơi đã lại xem bệnh, bốc thuốc rồi. Sau đó còn cố gắng nói chuyện với Ân Hậu nữa. Cứ nghĩ đến Khương Hi quá sức, lòng Ân Hậu lại đau. May thay vết thương của y gần đây không tái phát, không cần phải điều tức nhiều. Nhưng cơ thể y vốn không tốt nào phải ngày một ngày hai, bệnh tật quấn thân, bệnh nào cũng thành mãn tính, Ân Hậu cũng không biết y gắng gượng đến khi nào. Có lẽ khi thấy Ân Hậu đến, Khương Hi mới có thể an tâm mà buông bỏ phòng bị, lo lắng về một phần quá khứ bị gợi lại có lẽ cũng tan đi, lúc ấy mới thấm mệt. Giống như đại chiến năm ấy, gắng gượng tới tận phút cuối cùng khi mọi việc đã an yên mới ngã xuống. Nhiều lúc Ân Hậu nghĩ về lời Khương Hi, nhớ y nói với ông rằng để đạt được quyền lực tối cao, y chấp nhận đánh đổi. Chỉ có đứa ngốc mới đánh đổi kiểu đó mà thôi.

Ân Hậu nhìn y ngủ yên lành, không muốn quấy rầy, lại nghĩ sợ y ngủ thế này cảm lạnh, xương khớp của Khương Hi cũng nào phải tốt đâu, nhỡ mai Khương chưởng môn lại ngoẹo cổ thì sao. Thế là ông đưa tay lên lại rụt tay về, đưa tay lên lại khẽ lay y.

"Khương chưởng môn..."

Khương Hi có hơi mê man, không đáp lời.

"Khương chưởng môn..." Ân Hậu lại kiên trì mà thấp giọng gọi y.

Đợi thật lâu, Khương Hi vẫn không nhếch mắt lên, không hồi đáp. Có lẽ đã thực sự rất mệt, rất rất mệt rồi. Ân Hậu kiểm tra xem y có đột ngột sốt cao hay phong thấp tái phát hay không, rất may là không có gì cả, ông chỉ theo thói quen mà truyền cho y một chút nội lực của mình, điều tức và điều tiết phần ma khí để y ngủ yên lành. Sau đó bao gan mà tiến lại gần, nhấc bổng cả người y lên, ôm về giường. Trời dần chuyển lạnh về đêm, đỉnh Tử Sinh cũng đã chuẩn bị chăn mền sạch sẽ, thơm tho, rất êm, Khương Hi nằm ngủ sẽ không bị khó chịu. Ân Hậu đặt y xuống giường, nhác thấy đầu mày Khương Hi hơi nhíu, có lẽ là bởi bị thay đổi tư thế nằm. Ân Hậu sợ nhỡ y tỉnh thì phải làm sao, thế là khe khẽ vỗ vai y "Ngủ đi... Khuya rồi." Sau đó mới thấy người dưới cánh tay mình thả lỏng, mơ hồ cảm nhận được khí tức an tâm lại quen thuộc xung quanh, chìm sâu vào giấc ngủ.
Đến tận nửa đêm rồi, Ân Hậu vẫn ngây ngốc ngồi bên giường nhìn y ngủ, càng nhìn Khương Hi lại càng cảm thấy cảm xúc rất mơ hồ. Ân Hậu biết, Khương Hi trong mắt rất nhiều người là kẻ tính tình xấu xí, lời nói ra chẳng nể nang ai, nhưng kỳ thật mỗi lần y làm gì đều cân nhắc đến khổ sở. Ngoài mặt thì là ta đây thương gia, chẳng bao giờ làm việc thiệt thòi cho bản thân, mà y nhận về thiệt thòi thì nào đâu có biết, thậm chí y còn chẳng buồn quan tâm. Không hiểu sao, mỗi lần Ân Hậu nhìn bóng tóc đen mượt mà ủ rũ trên đầu vai người này, trong lòng ông lại không thôi xót xa. Cứ nhìn y cẩn thận tính toán mình nợ ai, lại tính xem ai thiệt ai hơn, lúc nào cũng tỷ mẩn chăm sóc từng người mà y quan tâm, rồi lại mặc cảm mình làm chưa đủ nhiều, không xứng đáng. Mỗi lần như thế, Ân Hậu rất muốn tiến tới ôm lấy y, bảo vệ y trong lòng để quý giá này chẳng tan đi mất.

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ