Đạp Tuyết Cung 50 | Kiềng ba chân của Tiết Mông

40 5 0
                                    

Đạp Tuyết Cung 50 | Kiềng ba chân của Tiết Mông

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Ân Hậu ôm Khương Hi trong lòng, cực kỳ bất đắc dĩ mà thở dài. Ban nãy độc tố của huyết ma ngấm vào người đã làm y không đâu vào với đâu rồi còn cố gắng vận linh lực thực hóa hư cảnh. Ông chỉ đau lòng chứ chẳng dám mở miệng than trách người ta lấy một lời. Vì sao Ngô Bất Ác ngạc nhiên thế thì cũng phải thôi, hắn ta không biết Khương Hi có thể thực hóa được bất kỳ ảo cảnh nào gã ta tạo ra. Gã ta cũng không biết giữa hai người có một sợi dây liên kết kỳ lạ. Lần này để vụt mất hắn ta quả là đáng tiếc, nhưng Ân Hậu biết rõ rằng trong lòng ông có những điều thực quan trọng hơn nhiều những hận thù ngoài kia. Nhờ có Khương Hi, suy cho cùng ông không cảm thấy phẫn nộ, không cảm thấy bản thân làm sai nữa, chỉ còn là nuối tiếc cho một quãng thời gian đã trôi qua mà thôi.

"Hi... Ngài khó chịu ở đâu?"

Ân Hậu ôm Khương Hi đã mơ hồ trong lòng, chỉ muốn y nghe thấy tiếng ông gọi, cánh tay còn lại của ông đang dò mạch cho y. Khương Hi gắng gượng trong lòng Ân Hậu, kéo vạt áo của ông. Ân Hậu cúi xuống, kề sát y.

"Tôi... đã giảm tác động của độc trên người rồi. Ông... bứt ra giùm."

Ân Hậu gỡ cánh tay của y ra, con ngươi co lại khi chỉ thấy đầm đìa là máu. Hình như trong ảo cảnh, lúc che chắn cho Tiết Mông y vô tình trúng phải. Sau đó để ngăn chặn độc lan sâu, y đã cắt phần da thịt bị trúng độc đi rồi. Độc của huyết ma ngấm không sâu, nhưng dù chỉ là một chút thôi đã gượng không nổi, Ân Hậu không biết Khương Hi đã gượng từ bao giờ, y đã dùng cách nào để độc lực ấy thuyên giảm. Ông vận hết nội lực trong người mình, đặt khẽ lên lưng y. Nội lực trong người Khương Hi đi một vòng, cho tới nút thắt, Ân Hậu dồn nhiều nội lực hơn, khi bản thân Khương Hi nôn ra toàn máu đen. Nôn tới lúc chừng máu trở lại nguyên bản, y lả đi, Ân Hậu cảm thấy ngực mình nhói lên. Ông kéo tay y xem mạch, lúc này mới để ý tới cổ tay Khương Hi đã sưng lên rất lớn, lại còn bị dây leo đâm tới nên chỉ tuyền có vết xước. Ông cẩn thận gói tay y vào vạt áo của mình. Nội lực vừa rồi sử dụng quá nhiều, ông vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Lần này may mắn là nội thương của Khương Hi không phát tác, nếu không thì quả là lần đầu tiên, nội lực vô hạn của Ân Hậu không đủ. Ông cẩn thận đỡ lấy y, để y tựa vào ngực mình rồi cởi áo ngoài của mình, bao lấy chưởng môn của mình trong áo.

.

.

.

Tiết Mông chừng thấy Khương Hi mê man trong lòng Ân Hậu, thấy cả bãi máu đen kịt y nôn ra nhưng Ân Hậu đã không luýnh quýnh như ban đầu nữa, tảng đá trên ngực cậu mới lăn xuống. Có lẽ đã ổn rồi. Ông nhìn vào cái chỗ nằm ban nãy y dọn cho Tiết Mông, ôm y lên, cẩn thận đặt y xuống đó. Tiết Mông lúc đó mới ùa tới, cậu phát hiện ra các đầu ngón tay của mình đang run rẩy.

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ