Đỉnh Tử Sinh 17 | Ấm áp hòa tan

137 5 0
                                    

Đỉnh Tử Sinh 17 | Ấm áp hòa tan

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Ân Hậu thu dọn đến nửa đêm mới về lại phòng. Trong phòng vẫn có độ ấm nhất định, Khương Hi vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, không đổi cả tư thế. Có lẽ mấy ngày nay vừa căng thẳng lại vừa mệt, thời tiết không hợp là một chuyện, cái chính là ở đây Khương Hi không bị quấy rầy quá nhiều công việc, nơi này cũng cách xa với những nơi sinh hoạt thường ngày ở đỉnh Tử Sinh. Gọi là đi chữa bệnh cho người ta, cũng là một phần chữa bệnh cho chính bản thân y, có thời gian nghỉ ngơi. Nghĩ được tới đó Ân Hậu cũng an lòng, rồi lại nghĩ có khi mình nghĩ lung tung cho y quá nhiều mới có cảm giác kỳ lạ như thế khi chạm vào người y. Những chuyện mà không giải thích được thì Ân Hậu lựa chọn quăng nó ra sau đầu mình, nghĩ nhiều mệt thây.

Ân Hậu đang kiếm tra cho Khương Hi một lần, sốt lui rồi, may mà trưa đã len lén để y ăn nhiều hơn một tý nên bây giờ không lo lắm. Đã không còn sốt nữa thì chừng ngày mai bệnh sẽ lui hẳn. Ân Hậu cẩn thận gỡ mấy băng vải đã băng trên người y ra, cũng từ tận ráng chiều tới bây giờ, không còn ấm nữa, đắp vào thì lại thành có hại. Gỡ xong rồi Ân Hậu mới thu dọn một lần, rồi chuẩn bị chăn mền để vỗ một giấc. Mai là lại bận ơi là bận, Khương Hi đến đây vì công việc, lấy đâu ra thời gian chơi với ông, vậy nên như thỏa thuận với Tiết Mông thì ngày nào ông cũng sẽ đi làm nhiệm vụ ở đỉnh Tử Sinh giúp đỡ cậu, coi như giết thời gian. Mà được đại ma đầu truyền kỳ giới võ lâm xuống tay làm nhiệm vụ thì nó lại chả tuyệt vời quá luôn. Tiết Mông không hài lòng cũng uổng mà.

Ông cởi áo ngoài, leo lên giường, thổi tắt nến trong phòng. Cả phòng chìm vào bóng tối.

.
.
.

Nửa đêm về sáng, Khương Hi tỉnh dậy, mang theo hốt hoảng và khí tức bất an vô cùng nặng nề. Khí tức ấy lấp đầy không gian, gọi Ân Hậu đang thiu thiu ngủ tỉnh lại. Mắt Ân Hậu đã từng nhìn xuyên qua những u tối của thời gian, có một trăm năm rình rập con mồi, làm sao mà không thấy được hoảng loạn rất khẽ của Khương Hi. Nhưng Ân Hậu chần chừ, ông không ngừng được lo lắng cho y, một phần khác lại tự nhủ bản thân không được quấy rầy tới cô tịch của y, Khương Hi cũng cần có không gian của riêng mình. Thời gian Khương Hi dành cho mình đã ít ỏi đến đáng thương rồi.

Thế mà khi Ân Hậu tỉnh ra rồi, ông thấy mình đang đứng bên giường Khương Hi, vươn tay ra, toan muốn chạm khẽ lên bờ vai y. Khương Hi không đề phòng, vốn nghĩ mình đang ở trong phòng ở Cô Nguyệt Dạ. Mãi tới khi cảm giác xung quanh có người, y mới rụt người lại, vô cùng đề phòng mà ngước lên nhìn ông. Mắt hạnh hỗn loạn lướt qua, trong nháy mắt, y phát hiện ra người đang đứng gần là Ân Hậu. Y đang ở đỉnh Tử Sinh. Khương Hi bối rối mà cụp mắt xuống.

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ